Một người đàn ông thứ hai bước ra từ bóng tối. Tôi muốn hét lên. Ông ta
là người đã ở cùng với Zia trong Bảo tàng Anh - người vận áo choàng màu
kem và bộ râu chĩa.
Người đàn ông có râu liếc nhìn Sadie và tôi.
“Ta là Desjardins,” ông ta nói với âm giọng của người Pháp. “Thầy của
ta, Pháp sư trưởng Iskandar, chào mừng các ngươi đến với Ngôi Nhà Sự
Sống.”
Tôi không thể nghĩ ra được điều gì để nói, vì thế là tôi bèn hỏi một câu
vô cùng ngớ ngẩn, “Ông ấy thật già. Sao ông ấy không ngồi lên cái ngai?”
Hai lỗ mũi của Desjardins phình ra, nhưng ông lão kia, Iskandar ấy, chỉ
tặc lưỡi, và nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ khác.
Desjardins miễn cưỡng dịch ra: “Thầy ta nói cám ơn vì lời nhận xét của
cậu; sự thật thì ông ấy vô cùng lớn tuổi. Nhưng cái ngai là dành cho
pharaoh. Nó được để trống kể từ khi Ai Cập bị rơi vào tay La Mã. Nó là…
comment dit-on?
[13]
Mang tính biểu tượng. Nhiệm vụ của một Pháp sư
trưởng là phục vụ và bảo vệ pharaoh. Vì thế ông ấy ngồi dưới chân cái
ngai.”
Tôi hơi lo lắng nhìn Iskandar. Tôi tự hỏi ông ấy đã ngồi trên cái bậc đó
đã bao năm rồi. “Nếu ông… nếu ông ấy có thể hiểu tiếng Anh… vậy ngôn
ngữ ông ấy đang nói là gì thế ạ?”
Desjardins khịt khịt. “Pháp sư trưởng biết nhiều thứ lắm. Nhưng ông ấy
thích được nói tiếng Hy Lạp của người Alexandria hơn. Đó là ngôn ngữ mà
ông ấy được sinh ra.”
Sadie hắng giọng. “Xin lỗi, ngôn ngữ ông ấy được sinh ra à? Chẳng phải
Alexander Đại Đế nằm ở phía khu vực màu xanh dương, cách đây hàng
ngàn năm sao? Ông nói như thể Ngài Salamander là…”
“Ngài Iskandar,” Desjardins rít lên. “Phải biết tôn trọng chứ!”
Có điều gì đó vụt lóe lên trong đầu tôi: khi còn ở Brooklyn, chú Amos đã
nói về điều luật của các pháp sư chống lại việc triệu hồi các vị thần - một
luật được đặt ra vào thời La Mã bởi Pháp sư trưởng… Iskandar. Chắc chắn