Việc nhảy múa ngừng lại. Tiếng nhạc biến mất.
Osiris đứng bật dậy khỏi ngai. “Set,” ông ta nói với giọng nguy hiểm.
“Sao ngươi lại đến đây?”
Set cười lớn, và sự căng thẳng trong căn phòng biến mất. Mặc cho đôi
mắt hung tàn, gã có một giọng cười thật sảng khoái - không giống âm thanh
rin rít mà gã đã tạo ra ở Bảo tàng Anh. Giọng cười này vô tư và thân thiện,
như thể gã không hề làm điều gì xấu xa.
“Dĩ nhiên là ta đến để chúc mừng sinh nhật anh trai mình!” gã kêu lên.
“Và ta còn mang đến cho mọi người một trò giải trí nữa!”
Gã ra hiệu phía sau lưng mình. Bốn người đàn ông to lớn với những cái
đầu chó sói tiến vào căn phòng, mang theo một quan tài vàng nạm đá quý.
Trái tim tôi bắt đầu tăng tốc. Đó chính là cái hộp mà Set đã sử dụng để
cầm tù cha tôi ở Bảo tàng Anh.
Không! tôi muốn hét lên. Đừng tin hắn ta!
Nhưng các thần đã tập hợp lại ồ à đầy thích thú, chiêm ngưỡng cái hộp,
giờ đã được sơn phủ các chữ tượng hình màu đỏ và vàng, được viền ngọc
bích và ngọc mắt mèo. Những tên người-sói đặt cái hộp xuống, và tôi nhìn
thấy nó không có nắp. Ở bên trong lót một lớp vải lanh đen.
“Chiếc hộp ngủ này,” Set thông báo, “được tạo ra bởi những người thợ
thủ công tài giỏi nhất của ta, sử dụng các nguyên liệu đắt tiền nhất. Giá trị
của nó không thể nào đong đếm được. Vị thần nào nằm vào bên trong, ngay
cả chỉ trong một đêm thôi, sẽ nhận ra rằng sức mạnh trong người mình gia
tăng gấp mười lần! Sự khôn ngoan của người đó sẽ không bao giờ bị thui
chột. Sức mạnh sẽ không bao giờ lụi tàn. Nó là một món quà” - gã mỉm
cười đầy quỷ quyệt về phía Osiris – “dành cho duy nhất và chỉ một vị thần
thích hợp hoàn toàn với cái hộp ngủ này.”
Là tôi thì tôi sẽ không xếp hàng ở vị trí đầu tiên đâu, nhưng các vị thần
đã ào ào tiến lên phía trước. Họ xô đẩy gạt nhau ra để đi đến cái quan tài
vàng. Một vài người leo vào bên trong nhưng nó quá ngắn. Những người
khác thì lại quá to. Ngay cả khi họ cố thử thay đổi hình dáng, các vị thần