Các chốt vàng siết chặt quanh cái nắp. Các vị thần khác lao đến để can
thiệp - thậm chí anh chàng mặc đồ đen mà tôi đã gặp lúc sớm cũng tái xuất
hiện - nhưng Set còn nhanh hơn. Gã giẫm chân xuống thật mạnh, sàn nhà
bằng đá rung chuyển. Các vị thần đổ ầm vào nhau như các quân cờ đô-mi-
nô. Những tên người-sói rút giáo ra, và các vị thần bò lùi lại vì khiếp sợ.
Set nói một từ phép thuật nào đó, và một cái vạt ùng ục sôi từ đâu bỗng
xuất hiện. Nó đổ thứ chứa bên trong lên quan tài - chì nấu chảy, bao phủ
toàn bộ cái hộp, niêm hộp kín mít, có lẽ là nung nóng bên trong quan tài
đến cả một ngàn độ.
“Súc sinh!” Isis kêu than. Bà ta tiến về phía Set và bắt đầu đọc một
câu thần chú, nhưng Set đã đưa một tay lên. Isis bay lên khỏi sàn nhà, tay
bấu vào miệng mình, hai môi bà ta ép chặt vào nhau như thể có một lực vô
hình nào đó đang bóp nghẹt bà.
“Không phải hôm nay, Isis xinh đẹp,” Set đều đều nói. “Hôm nay, ta là
vua. Và con của ngươi sẽ không bao giờ được sinh ra.”
Đột nhiên, một nữ thần khác - một người phụ nữ thanh mảnh vận chiếc
váy màu xanh dương - lao ra từ đám đông. “Phu quân, đừng làm thế!”
Bà ta tóm lấy Set, gã trong tích tắc mất đi sự tập trung. Isis rơi xuống
sàn, thở hổn hển. Các nữ thần khác hét lên, “Chạy trốn đi!”
Isis quay người lại và bỏ chạy.
Set đứng dậy. Tôi nghĩ gã sẽ đánh nữ thần mặc áo đầm xanh đó, nhưng
gã chỉ gầm gừ. “Đồ vợ ngu ngốc! Ngươi ở bên phe nào thế?”
Gã giậm chân thêm một lần nữa, và cái quan tài vàng chìm vào trong sàn
nhà.
Set đuổi theo sau Isis. Ra đến rìa cung điện, Isis biến thành một con chim
săn mồi nhỏ và sải cánh bay vào không trung. Set mọc ra một đôi cánh của
quỷ phóng mình đuổi theo.
Rồi đột nhiên tôi là con chim. Tôi là Isis, đang tuyệt vọng bay qua dòng
sông Nile. Tôi có thể cảm nhận được Set đang ở phía sau tôi - đang đến
gần. Đến gần hơn nữa.