vẫn không gặp may, như thể phép thuật của cái hộp đang cản trở họ. Không
một thần nào nằm vừa cái hộp. Các vị thần càu nhàu cẳn nhẳn trong khi
những vị khác, nôn nóng muốn được thử, xô họ nhau xuống sàn nhà.
Set quay về phía Osiris với một nụ cười hiền hậu: “Sao nào, anh trai,
chúng ta vẫn chưa có được người chiến thắng. Anh có thử không? Chỉ có
người giỏi nhất trong số các thần mới có thể làm được.”
Đôi mắt Osiris lóe lên. Rõ ràng ông này chẳng phải là vị thần của trí tuệ
gì rồi, vì ông ta dường như hoàn toàn bị vẻ đẹp của cái hộp thu hút. Tất cả
các vị thần khác nhìn ông ta một cách hy vọng, và tôi có thể thấy được
những gì ông ta đang nghĩ: nếu ông ta nằm vừa chiếc hộp, đó thật là một
món quà sinh nhật tuyệt vời. Ngay cả Set, người em quỷ quyệt của ông,
cũng sẽ phải thừa nhận rằng ông ta là vị vua chính đáng của các thần.
Chỉ có Isis dường như là lo ngại. Bà đặt tay lên vai chồng mình. “Chúa
công, đừng làm thế. Set không có mang quà đến đâu.”
“Ta thấy bị sỉ nhục!” giọng Set vang lên đầy vẻ đau đớn. “Ta không thể
chúc mừng sinh nhật cho anh trai mình sao? Có phải chúng ta quá xa cách
đến nỗi ta thậm chí không thể xin lỗi đức vua sao?”
Osiris mỉm cười với Isis. “Nàng yêu dấu, đây chỉ là một trò chơi mà thôi.
Đừng sợ gì cả.”
Ông ta đứng dậy khỏi ngai. Các vị thần vỗ tay hoan nghênh khi ông ta
tiến về phía cái hộp.
“Osiris muôn năm!” Set hét lên.
Vua của các vị thần hạ mình vào trong hộp, và khi ông ta liếc nhìn về
phía tôi, trong giây phút đó thôi, ông ta có khuôn mặt y hệt cha tôi.
Không! tôi lại nghĩ. Đừng làm thế!
Nhưng Osiris đã nằm xuống. Cái quan tài vừa in người ông ta.
Tiếng reo hò vang lên từ các thần, nhưng trước khi Osiris có thể ngồi
dậy, Set vỗ tay. Một cái nắp vàng hiện ra phía trên cái hộp và đóng sầm
xuống.
Osiris hét lên đầy giận dữ, nhưng tiếng kêu của ông ta đã bị bóp nghẹn.