Cô phải trốn thoát, giọng nói của Isis vang lên trong đầu tôi. Báo thù cho
Osiris. Đưa Horus lên làm vua!
Ngay khi tôi nghĩ rằng trái tim mình sẽ nổ tung, tôi cảm nhận một bàn
tay đặt trên vai tôi. Các hình ảnh tan biến đi.
Người thầy cao tuổi, Iskandar, đứng kế bên tôi, khuôn mặt ông cau lại
đầy quan tâm. Các chữ tượng hình phát sáng nhảy múa quanh ông ấy.
“Thứ lỗi cho sự gián đoạn của ta,” ông ấy nói bằng tiếng Anh rất chuẩn.
“Nhưng cô suýt nữa thì đã chết.”
Đó là khi hai đầu gối tôi biến thành nước, và tôi bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi cuộn mình nằm ở chân Iskandar, trên bậc thềm bên
dưới cái ngai trống. Chỉ có duy nhất chúng tôi trong sảnh, hiện hoàn toàn
tối đen ngoại trừ ánh sáng từ những chữ tượng hình dường như luôn phát
sáng quanh người ông ta.
“Chào mừng quay trở lại,” ông nói. “Cháu may mắn là còn sống đấy.”
Tôi không chắc lắm. Tôi có cảm giác đầu mình như vừa mới được nấu
trong một chảo dầu.
“Cháu xin lỗi,” tôi nói. “Cháu không có ý…”
“Nhìn vào các hình ảnh chứ gì? Thế nhưng cháu đã làm điều đó. Phần ba
của cháu đã rời bỏ cơ thể và đi vào quá khứ. Chẳng phải cháu đã được cảnh
báo sao?”
“Đúng thế thật,” tôi thừa nhận. “Nhưng… cháu đã bị các bức ảnh đó thu
hút.”
“Ừm.” Iskandar nhìn chăm chú vào khoảng không, như thể đang nhớ
điều gì đó xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi. “Chúng quả là khó mà cưỡng lại
thật.”
“Ông nói tiếng Anh thật tốt,” tôi nhận xét.
Iskandar mỉm cười. “Sao cháu biết ta đang nói tiếng Anh chứ? Có thể
cháu đang nói tiếng Hy Lạp đấy thôi.”