biết điều này khá là ngu ngốc, nhưng mà tôi ngượng. Tôi đã nghĩ rằng phần
đó có thể do chính trí tưởng tượng điên khùng của tôi đã tạo ra, vì các vị
thần Ai Cập Cổ đại không thể nào được đẹp long lanh đến thế.
Iskandar ngồi trong một lúc, gõ cây gậy của mình lên các bậc thềm.
“Cháu đã nhìn thấy được một sự kiện đã xảy ra rất lâu rồi, Sadie - Set dùng
vũ lực giành lấy ngôi vua của Ai Cập. Hắn đã giấu đi quan tài của Osiris,
cháu biết đấy, và Isis đi khắp thế giới để tìm kiếm nó.”
“Vậy cuối cùng bà ấy cũng đã tìm ra ư?”
“Không hẳn. Osiris đã phục sinh - nhưng chỉ ở Địa Ngục mà thôi. Ông
đã trở thành vua của những người chết. Khi con trai họ, Horus, lớn lên,
Horus đã thách đấu với Set về ngai vàng Ai Cập và đã dành chiến thắng sau
nhiều trận chiến khó khăn. Đó là lý do tại sao Horus lại được gọi là Người
Báo Thù. Như ta đã nói - một câu chuyện cũ, nhưng mà là câu chuyện được
các vị thần đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử của chúng ta.”
“Đã lặp đi lặp lại à?”
“Các vị thần thường làm theo bài bản. Nói một cách nào đó thì họ quá rất
dễ dự đoán được: cùng một trò cãi vã ầm ĩ, ganh ghét ghen tị qua bao thế
hệ. Chỉ có các bối cảnh là thay đổi, và các vật chủ.”
Lại là cái từ đó một lần nữa: vật chủ. Tôi nghĩ về người phụ nữ tội
nghiệp trong bảo tàng ở New York, người đã biến thành nữ thần Serqet.
“Trong cảnh mộng của cháu,” tôi nói, “Isis và Osiris đã kết hôn. Horus
sắp được sinh làm con trai họ. Nhưng trong một câu chuyện khác mà anh
Carter đã kể cho cháu, tất cả ba người họ đều là anh em, là con của nữ thần
bầu trời.”
“Đúng thế,” Iskandar đồng ý. “Điều đó có thể gây bối rối với những ai
không biết về bản chất của các vị thần. Họ không thể đi trên mặt đất bằng
hình dáng thực sự của mình - ít ra thì, không thể đi được quá lâu. Họ buộc
phải có các vật chủ.”
"Con người, ý ông là thế chứ gì."