“Ổn thôi mà,” Carter nói. “Tôi biết ông ấy quan trọng với cô.”
Zia lau nước mắt, rồi loạng choạng đứng dậy. “Cậu không hiểu
đâu. Desjardins sẽ là người kế vị. Ngay khi ông ta được chỉ định làm Pháp
sư trưởng, ông ta sẽ ra lệnh xử tử hai người.”
“Nhưng chúng tôi nào có làm gì đâu!” tôi nói.
Đôi mắt Zia loé lên giận dữ. “Hai người vẫn chưa nhận ra mình
nguy hiểm đến thế nào sao? Hai người đang là vật chủ của các vị thần.”
“Lố bịch,” tôi khăng khăng, nhưng một cảm giác lo lắng đang
hình thành trong tôi. Nếu điều đó là sự thật… không, không thể nào! Ngoài
ra, làm gì có chuyện ai đó, thậm chí một lão gàn dở như Desjardins, lại thật
sự giết chết những đứa trẻ vì điều mà thậm chí chúng còn không ý thức
được cơ chứ?
“Ông ta sẽ ra lệnh cho tôi đưa hai người về, “Zia cảnh báo, “và
tôi sẽ phải làm theo lệnh ông ta.”
“Cô không thể!” Carter gào lên. “Cô đã nhìn thấy chuyện xảy ra
trong bảo tang. Chúng tôi không phải vấn đề. Mà là Set kia. Và nếu
Desjardins không xem chuyện đó là nghiêm trọng… ừm, có lẽ ông ta cũng
là một phần của vấn đề đấy.”
Zia nắm chặt cây gậy của mình. Tôi chắc rằng cô ta sẽ nướng
cháy chúng tôi bằng một quả cầu lửa đây, nhưng cô ta đang ngần ngừ.
“Zia.” Tôi quyết định mạo hiểm. “Iskandar đã nói chuyện với tôi
tối hôm qua. Ông ấy bắt gặp tôi đang lén lút đi ở Hàng Lang Thời Đại.”
Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Tôi tính toán mình chỉ có
một vài giây trước khi sự hoảng hốt của cô ta biến thành sự giận dữ.
“Ông ấy đã nói rằng cô là học trò giỏi nhất của ông,” tôi hồi
tưởng lại. “Bảo rằng cô thông minh. Ông ấy cũng nói rằng anh Carter và tôi
có một con đường khó khan phía trước, và cô biết cách giúp chúng tôi khi
cần thiết.”