Cô ta quay lưng lại với chúng tôi, như thể chúng tôi chẳng có
chút gì quan trọng.
Có điều gì đó bên trong tôi bực tức bùng lên. Tôi đã có hai ngày
tồi tệ nhất từ trước đến nay. Tôi đã mất cha, mất nhà, mất cả con mèo, rồi
còn bị những con quái vật tấn công và bị hất nước đá lạnh vào đầu nữa chứ.
Giờ cái ả phù thuỷ này còn quay lung lại với tôi. Cô ta không muốn đào tạo
cho chúng tôi. Cô ta chỉ muốn xem chúng tôi nguy hiểm như thế nào thôi.
Tốt thôi.
“Ừm, Sadie này?” Carter goi. Hẳn anh ấy đã nhìn thấy biểu hiện
trên khuôn mặt tôi rằng tôi đã điên tiết lên rồi.
Tôi tập trung vào cây gậy của mình. Có lẽ không phải là lửa.
Những con mèo luôn thích mình. Có lẽ…
Tôi ném cây gậy của mình thẳng về phía Zia. Cây gậy đập mạnh
xuống mặt đất ở bên dưới chân cô ta và ngay lập tức biến hình thành một
con sư tử cái đang gầm gừ. Zia quay ngoắt người lại vì ngạc nhiên, nhưng
rồi mọi chuyện trở nên xấu đi.
Con sư tử quay người và tấn công về phía Carter, như thể nó biết
được tôi là người đấu với anh ấy.
Tôi có một phần giây để suy nghĩ: Mình đã làm điều gì thế này?
Rồi con sư tử đó lao tới… và hình dáng Carter phát sang. Anh ấy
bay lên khỏi mặt đất, được bao phủ bởi vỏ bọc ảnh ba chiều bằng vàng như
kiểu mà nữ thần Bast đã từng dung, ngoại trừ việc hình ảnh khổng lồ của
anh ấy là một chiến binh mang đầu chim ưng. Carter vung kiếm của mình,
và chiến binh chim ưng đó cũng làm hệt như thế, chém con sư tử bằng lưỡi
kiếm năng lượng sang lấp lánh. Con sư tử biến mất giữa không trung, rồi
cây gậy của tôi rơi leng keng xuống đất, bị cắt ra làm đôi.
Hình ảnh biểu trưng của Carter mờ dần, rồi biến mất. Anh ấy rơi
xuống mặt đất và cười toe toét. “Vui đấy.”
Anh ta thậm chí trông chẳng có chút gì mệt mỏi. Khi tôi nhẹ
nhõm thở phào rằng mình đã không giết chết anh ấy, tôi chợt nhận ra mình