Zia nheo nheo mắt. “Thế mà cô đã khẳng định không biết gì về
quá khứ của gia tộc mình cơ đấy.”
“Ngừng lại một lát nào,” Carter phản đối. “Cô đang nói chúng tôi
có quan hệ với…”
“Các thần chọn các vật chủ của mình rất cẩn thận,” Zia nói. “Họ
thường thích dòng dõi các pharaoh. Khi một pháp sư có dòng dõi thuộc về
hai gia tộc hoàng gia…”
Tôi đưa mắt nhìn Carter. Điều gì đó mà nữ thần Bast đã nói bỗng
ùa về trong tôi: “Gia tộc các ngươi được sinh ra với phép thuật.” Và chú
Amos đã bảo với chúng tôi rằng cả hai bên nội ngoại chúng tôi có một lịch
sử phức tạp với các vị thần, và rằng anh Carter và tôi là những đứa trẻ có
quyền năng nhất được sinh ra trong nhiều thế kỷ qua. Một cảm giác xấu dấy
lên trong tôi, như một tấm mền ngứa ngáy đang châm vào khắp da tôi vậy.
“Cha mẹ chúng ta đến từ hai dòng dõi hoàng gia khá nhau,” tôi
nói. “Cha… ông ắt là hậu duệ của Narmer, vị pharaoh đầu tiên. Em đã bảo
anh rằng ông trông giống hệt bức ảnh đó!”
“Đó là điều không thể,” Carter bảo. “Đã ngàn năm rồi còn gì.”
Nhưng tôi có thể thấy đầu óc anh ấy đang vận hành. “Ròi dòng họ Faust…”
Anh ấy quay sang phía Zia. “Ramesses Đại Đế đã cho xây cái sân này. Cô
đang nói với tôi rằng gia tộc mẹ tôi có tổ tiên từ ông ấy sao?”
Zia thở dài. “Đừng có nói với tôi rằng cha mẹ hai người đã giấu
không cho hai người biết. Vậy hai người nghĩ vì sao mà hai người lại quá
nguy hiểm cho chúng tôi chứ?”
“Các người nghĩ chúng tôi đang làm vật chủ cho các vị thần,” tôi
nói, hoàn toàn sững sờ. “Đó là những gì các người lo lắng - chỉ vì điều gì đó
mà ông tổ - một - ngàn - năm của chúng tôi đã làm ư? Điều đó thật sự quá
ngớ ngẩn?”
“Thế chứng minh đi!” Zia nói. “Hãy đấu với nhau, cho tôi thấy
phép thuật của hai người yếu như thế nào!”