Tôi ngần ngừ, nghĩ cách để hỏi câu hỏi tiếp theo mà không phải
nói quá nhiều. “Nhưng tôi đã thực hiện phép thuật như thế trước đây. Đôi
lúc nó không làm tôi kiệt sức. Tại sao vậy?”
Zia tháo một cái bùa hộ mạng từ cổ mình ra. Cô ta ném nó lên
không trung, và với một tia chớp biến nó thành một con chim kền kền
khổng lồ. Con chim đen to lớn đó bay vút lên khỏi các tàn tích. Ngay khi nó
khuất khỏi tầm nhìn, Zia đưa hai tay ra và bùa hộ mạng lại xuất hiện trong
long bàn tay cô ta.
“Phép thuật có thể được lấy ra từ nhiều nguồn,” cô ta nói. “Nó có
thể được chứa trong các cuộn giấy, các cây đũa phép, hay các cây gậy. Bùa
hộ mạng vô cùng mạnh. Phép thuật cũng có thể được lấy thẳng từ Ma’at, sử
dụng Các Từ Thần Thắnh, nhưng điều đó vô cùng khó. Hoặc…”- cô ta nhìn
thẳng vào mắt tôi - “nó có thể được triệu hồi từ các vị thần.”
“Sao cô lại nhìn tôi?” tôi gặng hỏi. “Tôi đã không triệu hồi bất cứ
vị thần nào. Họ dường như chỉ tìm đến tôi mà thôi.”
Cô ta mang chiếc vòng cổ của mình vào lại nhưng chẳng nói
tiếng nào.
“Khoan đã,” Carter nói. “Cô khẳng định nơi này là tối quan trọng
cho gia tộc tôi.”
“Đã từng,” Zia đáp.
“Nhưng chẳng phải đây…” Carter cau mày. “Chẳng phải các
pharaoh thường hay tổ chức lễ hội hằng năm ở đây hay gì đấy à?”
“Đúng như thế,” cô ta nói. “Pharaoh sẽ đi bộ hết lối rước từ
Karnak đến Luxor. Ông ta sẽ tiến vào đền thờ và trở thành một với các vị
thần. Đôi khi, chuyện ấy chỉ tuyền là nghi thức lễ lạc mà thôi. Thỉnh
thoảng, với các vị pharaoh vĩ đại như Ramesses, đây này…” Zia chỉ về một
trong số các bức tượng đổ nát khổng lồ.
“Họ thật sự làm vật chủ cho các vị thần,” tôi chen ngang, nhớ lại
những gì ông Iskandar đã nói.