Carter tuốt kiếm, mặc dầu tôi không thể nào hình dung được anh
ấy sẽ làm gì với nó. Tấn công trúng tôi từ khoảng cách mười mét quả là hơi
khó à.
Tôi muốn chuyện này xong cho rồi, vì thế tôi nâng cây gậy của
mình lên như đã từng trông thấy Zia làm. Tôi nghĩ về từ Lửa.
Một ngọn lửa nhỏ phụt ra từ đầu cây gậy. Tôi vận ý chí mong
muốn nó lớn hơn. Ngọn lửa bừng sang trong giây lát, nhưng rồi thị lực tôi
mờ đi. Ngọn lửa vụt tắt. Tôi khuỵ xuống, cảm giác như thể tôi vừa thực
hiện xong một cuộc thi chạy đường dài.
“Em ổn không?” Carter gọi lớn.
“Không,” tôi than.
“Nếu con bé tự hất mình ra khỏi vòng tròn, liệu tôi có thắng
không?” anh ấy hỏi.
“Im miệng đi Carter!” tôi nói.
“Sadie, cô phải cẩn thận,” Zia nói. “Cô triệu hồi từ nguồn lực dự
trữ trong cô, chứ không phải từ cây gậy. Cô có thể nhanh chóng trút hết
phép thuật của mình đấy.”
Tôi run rẩy đứng dậy. “Giải thích xem nào?”
“Một pháp sư bắt đầu một trận đấu với đầy phép thuật, y như lúc
cô ăn đầy bụng sau một bữa ăn ngon…”
“Điều mà tôi chưa bao giờ có,” tôi nhắc cô ta.
“Mỗi một lần cô thực hiện phép thuật,” Zia nói tiếp, “cô làm tiêu
hao năng lượng. Cô có thể lấy năng lượng từ chính cô, nhưng cô phải biết
các giới hạn của mình. Nếu không cô có thể làm mình kiệt sức, hoặc tệ hơn
nữa.”
Tôi nuốt khan và nhìn vào cây gậy đang bốc khói. “Tệ đến mức
nào?”
“Cô có thể bị thiêu cháy.”