Và tối quan trọng với gia đình cô.”
“Gia đình chúng tôi hả?” Carter hỏi.
Zia không giải thích, như thường lệ. Cô ta ra hiệu cho chúng tôi
đi theo.
“Tôi không thích mấy con nhân sư xấu xí đó,” tôi lẩm bà lẩm
bẩm khi chúng tôi bước vào lối đi.
“Những con nhân sư xấu xí đó là những sinh vật của luật lệ và
trật tự,” Zia nói, “là thứ bảo vệ cho Ai Cập. Chúng theo phe chúng ta.”
“Cô nói sao thì nghe vậy đi.”
Carter thúc vào người tôi khi chúng tôi đi vượt qua cột tháp. “Em
biết cái còn lại đã bị lấy mất đang nằm ở Paris.”
Tôi đảo tròn mắt. “Cám ơn, ngài Biết Tuốt. Em nghĩ chúng ở
New York và Luân Đôn cơ đấy.”
“Đó là một cặp khác,” Carter nói, giống như thể tôi quan tâm lắm
vậy. “Cột tháp Luxor còn lại đang nằm ở Paris.”
“Ước gì em được ở Paris,” tôi nói. “Hay ho hơn chỗ này biết
mấy.”
Chúng tôi đi vào trong một sân vườn đầy bụi bao quanh là những
cây cột bị đổ nát và các bức tượng thiếu đi nhiều phần cơ thể khác nhau.
Thế nhưng, tôi có thể nhận ra rằng nơi này trước đây đã từng là một nơi khá
ấn tượng.
“Mọi người ở đâu cả rồi?” tôi hỏi. “Hiện giờ đang là giữa ngày,
vào thời điểm nghỉ lễ màu đông. Đáng lẽ ra sẽ có vô số du khách đến đây
chứ?”
Zia lại trưng vẻ mặt khó chịu. “Thường thì, đúng là như thế. Tôi
đã khuyến khích họ tránh xa nơi này trong một vài giờ.”
“Bằng cách nào?”
“Bộ não của con người thường dễ bị thao túng.” Cô ta nhìn thẳng
vào mặt tôi, và tôi nhớ lại cách cô ta buộc tôi phải nói lúc ở bảo tàng New