Chúng tôi dung một cổng phép thuật khác mà Zia đã triệu hồi
ngay trên bức tường của thư viện. Chúng tôi bước vào bên trong một cái
vòng tròn cát đang cuồn cuộn xoáy rồi xuất hiện ở phía bên kia, người phủ
đầy bụi và cát, trước mấy tàn tích nào đấy. Ánh mặt trời chói chang suýt
nữa khiến tôi mù mắt.
“Tôi ghét các cổng dịch chuyển,” Carter lẩm bẩm, phủi cát ra
khỏi tóc.
Rồi anh ấy nhìn quanh và mắt anh mở to. “Đây là Luxor! Nơi
này, chừng như là, cách Cairo cả vài trăm dặm về phía nam.
Tôi thở dài. “Và điều đó làm anh ngạc nhiên sau khi được truyền
tống từ New Yorks sang đến Ai Cập sao?”
Anh ấy quá bận rộn với việc nhìn quanh nhìn quất nên không thể
trả lời tôi.
Tôi nghĩ là các tàn tích ấy cũng thường thôi, nhưng theo tôi thì
một khi bạn đã nhìn thấy một đống đồ Ai Cập dễ vỡ, thì có nghĩa bạn đã
thấy qua hết rồi đấy. Chúng tôi đang đứng trên một đại lộ lớn với hai bên
đường là quái thú có đầu người, phần lớn trong số chúng đều đã vỡ. Con
đường phía sau lung chúng tôi kéo dài đến hết tầm mắt, nhưng ở phía trước
mặt chúng tôi thì nó kết thúc ở một ngôi đền lớn hơn nhiều so với cái trong
bảo tàng New York.
Các bức tường cao ít nhất sáu tầng. Các bức tượng pharaoh bằng
đá lớn đứng gác hai bên lối vào, và một cột tháp đơn độc đứng ở phía bên
trái. Trông có vẻ như ở bên phải cũng từng có một cái tương tự như thế,
nhưng giờ nó đã biến mất.
“Luxor là một cái tên hiện đại.” Zia nói. “Trước đây nơi này từng
là thành phố Thebes. Ngôi đền này là một trong những ngôi đền quan trọng
nhất ở Ai Cập. Đây là nơi tốt nhất để chúng ta luyện tập.”
“Vì nó dã bị phá huỷ sẵn rồi sao?” tôi hỏi.
Zia lại ném cho tôi một trong số những cái cau mày không lẫn
vào đâu được của cô ta. “Không phải - Sadie - vì nó vẫn còn đầy phép thuật.