Carter nhìn chằm chằm vào cây gậy của Zia, cây gậy phủ đầy các
chữ tượng hình. Anh ấy chọn chữ rõ ràng nhất và chép lại nó lên tờ giấy cói
- biểu tượng của ngọn lửa.
Ối chà, tôi nghĩ. Nhưng từ đó đã không biến thành thật, lẽ ra thế
phải là khá thú vị. Nó chỉ đơn giản biến mất.
“Thử lại lần nữa nào,” Zia giục.
“Sao tôi lại mệt quá vậy nhỉ?” Carter băn khoăn hỏi.
Đúng là anh ấy trông khá là mệt mỏi. Khuôn mặt anh ấy đầy mồ
hôi.
“Vì cậu đang chuyển phép thuật từ bên trong,” Zia nói. “Với tôi
mà nói, tạo ra lửa là việc khá dễ dàng. Nhưng có thể đó không phải là kiểu
phép thuật tự nhiên nhất với cậu. Thử cái khác xem. Triệu hồi… triệu hồi
một thanh kiếm chẳng hạn.”
Zia chỉ cho anh ấy cách tạo ra một chữ tượng hình, và Carter viết
nó lên giấy cói. Chẳng có gì xảy ra.
“Đọc nó lên,” Zia nói.
“Kiếm,” Carter đọc to. Từ đó phát sang và biến mất, rồi một con
dao phết bơ nằm chình ình trên tờ giấy cói.
Tôi cười ngặt nghẽo.
“Khủng khiếp quá!”
Carter trông như thể sắp ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng nhe răng
cười. Anh ấy cầm con dao lên và đe doạ sẽ thọc nó vào người tôi.
“Lần đầu tiên mà làm thế là rất tốt,” Zia nói. “Hãy nhớ, không
phải chính cậu là người đã tạo ra con dao. Cậu đang triệu hồi nó từ Ma’at -
nguồn lực sang tạo vũ trụ. Các chữ tượng hình là mật mã chúng ta sử dụng.
Đó là lý do chúng được gọi là Các Từ Thần Thắnh. Một pháp sư càng
mạnh, thì càng dễ dàng điều khiển ngôn ngữ đó hơn.”
Tôi hớp hơi. “Những chữ tượng hình trôi lơ lửng trong Hành
Lang Thời Đại. Chúng dường như tụ tập quanh Iskandar. Khi đó có phải