Zia quẳng cho tôi cái túi da. Bên trong có một cây đũa phép bằng
ngà, một khúc cây mà tôi cho rằng sẽ biến thành một cây gậy, một vài tờ
giấy, một hộp mực, một vài mảnh sợi bện, và một miếng sáp dễ thương. Tôi
chẳng cảm thấy hào hứng gì sất.
“Thế còn một người đàn ông sáp nhỏ bé thì sao?” tôi hỏi. “Tôi
muốn có Cậu Bé Bột Mì.”
“Nếu ý cô muốn nói đến một bức tượng nhỏ, cô phải tự mình tạo
ra. Cô sẽ được dạy cách làm, nếu cô có được kỹ năng đó. Chúng ta sẽ xác
định chuyên môn của cô sau.”
“Chuyên môn ư?” Carter hỏi. “Ý cô là giống như việc Nectanebo
chuyên về các bức tượng ấy hả?”
Zia gật đầu. “Nectanebo vô cùng giỏi trong phép thuật làm tượng.
Ông ta có thể tạo ra shabti giống như thật, có thể nhầm thành con người.
Không ai có thể giỏi hơn trong lĩnh vực tượng… có lẽ trừ Iskandar ra.
Nhưng còn có nhiều môn khác nữa: Thầy lang. Người chế bùa hộ mạng.
Người khiển thú. Nguyên tố sư. Đối chiến sư. Thầy gọi hồn.”
“Nhà tiên tri thì sao?” tôi hỏi.
Zia nhìn tôi đầy tò mò. “Có, mặc dầu môn đó hiếm có người theo
học. Sao cô…?”
Tôi hắng giọng. “Vậy làm sao chúng tôi nhận biết được khả năng
chuyên môn của mình?”
“Việc đó sẽ sớm hiện rõ ra thôi,” Zia hứa, “nhưng một pháp sư
giỏi đều biết mỗi thứ một ít, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ đều bắt đầu bằng
một bài kiểm tra cơ bản. Ta đến thư viện nào.”
Thư viện của Khu Vực 1 giống y hệt thư viện nhà chú Amos,
nhưng lớn hơn gấp một trăm lần, có các phòng hình tròn xếp thẳng hàng
cùng với các kệ sách hình tổ ong dường như kéo dài đến vô tận, như một tổ
ong lớn nhất thế giới. Các bức tượng shabti bằng đất sét vẫn cứ ẩn hiện, tìm
và lấy các hộp đựng cuộn văn tự rồi biến mất, nhưng chúng tôi không nhìn
thấy bất cứ một ai.