Carter đứng bên cạnh đài phun nước. Anh vận đồ lanh với cái túi
của Cha quàng trên vai và thanh kiếm đeo sau lung. Mái tóc anh bù xù, như
thể anh đã không ngủ ngon lắm. Ít ra anh không bị dội nước đá vào người.
Nhìn thấy anh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Tôi nghĩ về những lời ông
Iskandar đã nói tối qua: Anh trai cháu sẽ cần sự dẫn dắt của cháu.
“Chuyện gì?” Carter hỏi. “Em đang trố mắt nhìn anh đến kỳ cục.”
“Không có gì,” tôi nhanh nhảu đáp lại. “Anh ngủ ngon không?”
“Tệ lắm. Anh… anh sẽ kể cho em sau.”
Liệu có phải do trí tưởng tượng của tôi, hay có phải anh cau mày
nhìn về phía Zia không nhỉ? Hừm, có thể là rắc rối tình cảm gì đó giữa Quý
Cô Phép Thuật và anh trai tôi chăng? Tôi thầm ghi nhớ phải chất vấn anh
trai mình lúc nào chỉ có hai chúng tôi thôi ấy.
Zia đi đến một cái tủ gần đó. Cô lấy ra hai cái tách sứ, nhúng
chúng vào đài phun nước rồi đưa cho chúng tôi. “Uống đi.”
Tôi liếc nhìn Carter. “Anh uống trước đi.”
“Chỉ là nước thôi mà,” Zia cam đoan với tôi, “nhưng đã được tinh
lọc khi nó tiếp xúc với thần Thoth. Thứ này sẽ giúp tâm trí hai người được
tập trung.”
Tôi không thể nào hiểu làm sao mà một bức tượng có thể tinh lọc
được nước. Rồi tôi nhớ lại những gì ông Iskandar đã nói, rằng các thần có
thể sống ở bất cứ nơi nào.
Tôi uống cạn. Ngay lập tức tôi cảm giác như thể tôi vừa uống
tách trà đậm đặc của bà ngoại. Bộ não tôi kêu o o. Thị lực của tôi rõ hơn.
Tôi cảm thấy hiếu động cực kỳ, sém chút đã không nhớ món kẹo cao su của
mình - sém chút thôi.
Carter nhấp một ngụm nước từ tách. “Ái chà.”
“Giờ đến các hình xăm,” Zia thông báo.
“Tuyệt!” tôi nói.
“Trên lưỡi của hai người,” cô ta them vào.