16. ZIA ĐÃ MẤT ĐI BỘ LÔNG MÀY CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO
TÔI THỨC DẬY KHI MỘT XÔ NƯỚC LẠNH HẤT VÀO MẶT.
“Sadie! Dậy nào,” Zia nói.
“Chúa ơi!” tôi hét lên. “Có cần thiết thế không?”
“Không cần,” Zia thừa nhận.
Tôi muốn bóp cổ cô ta, bất chấp việc tôi đang ướt sung, run lẩy
bẩy, và vẫn còn mất phương hướng. Tôi đã ngủ trong bao lâu? Tôi cảm thấy
chỉ như một vài phút, nhưng khu nội trú chẳng còn một ai. Tất cả những
chiếc võng đều được xếp gọn. Các cô gái ắt đã đi đến lớp học buổi sang.
Zia quẳng cho tôi một cái khan mặt và một bộ quần áo bằng vải
lanh mới. “Chúng ta sẽ gặp Carter ở phòng tẩy rửa.”
“Tôi vừa mới tắm xong, cám ơn rất nhiều. Điều tôi cần là một
bữa ăn sang đúng nghĩa.”
“Phòng tẩy rửa sẽ giúp cô thanh tẩy cho phép thuật.” Zia đeo cái
túi chứa các trò lừa bịp của cô ta trên vai và duỗi cây gậy đen dài mà cô ta
đã dung ở New York ra. “ Nếu cô còn sống, chúng ta sẽ tính đến chuyện
thức ăn.”
Tôi quá mệt mỏi với việc luôn được nhắc nhở rằng tôi có thể
chết, nhưng tôi mặc quần áo và đi theo cô ta ra khỏi phòng.
Sau một chuỗi các đường hầm dài vô tận khác, chúng tôi tiến vào
một căn phòng có một thác nước đang chảy ồ ạt. Ở đó không có trần nhà,
chỉ có một con dốc phía trên chúng tôi, dường như vươn cao đến bất tận.
Nước từ nơi tối đen đổ vào đài phun nước, bắn tung toé phía trên một bức
tượng thần có đầu chim cao năm mét đó. Tên ông ta là gì nhỉ - Tooth
chăng? Không phải, Thoth. Nước chảy như thác phía trên đầu ông ta, đổ
vào hai lòng bàn tay, rồi chảy vào trong bể.