cũng không cảm thấy chút gì mệt mỏi. Nếu có, thì đó là tôi có them nhiều
năng lượng hơn nữa mà thôi.
Tôi quay về phía Zia với vẻ thách thức. “Sao hả?” Tốt hơn, đúng
không?”
Khuôn mặt cô ta xám xịt. “Chim ưng. Cậu…cậu đã triệu hồi…”
Trước khi cô ta có thể nói hết câu, có tiếng bước nện thình thịch
trên nền đá. Một môn sinh vỡ long chạy nhanh vào sân, trông hoảng hốt.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của cậu ta. Cậu ta nói gì
đó với Zia bằng tiếng Ai Cập vô cùng vội vàng. Khi Zia hiểu được ý cậu ta
muốn nói, cô ta ngồi sụp xuống nền cát. Cô ta dung tay che mặt lại và bắt
đầu run rẩy.
Carter và tôi rời khỏi vòng đấu mà chạy về phía cô ta.
“Zia ơi?” Carter gọi. “Chuyện gì thế?”
Cô ta hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Khi cô ta ngước nhìn lên, đôi
mắt cô ta đỏ au. Cô ta nói điều gì đó với cậu bé môn sinh, cậu ấy gật đầu và
chạy về lối mà cậu ta đã đi đến.
“Tin từ Khu Vực 1,” cô ta run rẩy nói. “Iskandar…” Giọng cô ta
đứt quãng.
Tôi có cảm giác như bị một nắm đấm khổng lỗ thoi ngay vào
bụng. Tôi nghĩ về những lời kỳ lạ mà Iskandar đã nói trong tối hôm qua:
Dường như cả ta, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. “Ông ấy chết, đúng
không? Đó là những gì ông ấy muốn nói.”
Zia nhìn chằm chằm vào tôi. “Ý cô là gì khi nói: ‘Đó là những gì
ông ấy muốn nói’?”
“Tôi…” suýt buột miệng nói rằng mình đã nói chuyện với
Iskandar vào tối hôm qua. Rồi tôi nhận ra rằng điều này có lẽ không nên
nhắc đến. “Chẳng có gì. Chuyện đó xảy ra như thế nào?”
“Trong giấc ngủ của ông ấy,” Zia nói. “Ông ấy… ông ấy đã ốm
đau trong nhiều năm qua, dĩ nhiên là thế. Thế nhưng…”