người đó sử dụng quá sức mạnh của mình... ừm, mẹ cô đã dùng chút sức
mạnh còn lại để bảo vệ cho cha cô. Để cứu ông ấy, bà ta đã hy sinh chính
mình. Bà ấy đã..."
"Bị thiêu rụi," tôi lên tiếng. "Đó là những gì Zia đã cảnh báo chúng
tôi."
Mưa vẫn tiếp tục trút nươc. Tôi nhận ra mình đang run rẩy.
Sadie lau nước mắt khỏi má mình. Con bé cầm chiếc bùa hộ mạng của
mình lên và nhìn nó đầy phẫn uất. "Chúng ta phải cứu Cha. Nếu ông thật sự
có linh hồn của thần Osiris..."
Con bé không nói hết câu, nhưng tôi biết nó đang nghĩ gì. Tôi cũng đã
nghĩ về Mẹ khi tôi còn bé, cánh tay bà quàng quanh vai tôi khi chúng tôi
đứng ở hiên sau nhà chúng tôi tại L.A. Bà chỉ cho tôi những vì sao: sao Bắc
Cực, chòm sao Orion, chòm sao Thiên Lang. Rồi bà nhìn tôi mỉm cười, tôi
cảm thấy mình quan trọng hơn bất cứ chòm sao nào trên bầu trời. Mẹ tôi đã
hy sinh chính mình để cứu lấy Cha. Bà đã sử dụng quá nhiều phép thuật, vì
thế bà đã bị thiêu rụi. Làm sao tôi được dũng cảm đến như thế nhỉ? Thế
nhưng tôi đã cố cứu Cha. Nếu không tôi cứ có cảm giác rằng sự hy sinh của
Mẹ thật vô nghĩa. Và có lẽ nếu chúng tôi có thể cứu Cha, ông có thể làm cho
mọi việc trở lại như cũ, thậm chí mang mẹ chúng tôi quay trở lại.
Điều đó có thể chứ? Tôi hỏi Horus, nhưng ông ta không lên tiếng.
“Được rồi," tôi quyết định. "Vậy chúng ta làm cách nào để ngăn Set
lại?"
Nữ thần Bast suy nghĩ trong chốc lát, rồi mỉm cười. Tôi có cảm giác
rằng bất cứ điều gì cô ấy sắp sửa nói ra, tôi sẽ chẳng thích chút nào đâu. "Có
lẽ có một cách mà không cần phải trao hết thân mình cho các vị thần. Có
một cuốn sách được viết bởi Thoth - một trong số những cuốn sách thần chú
khá hiếm được chính vị thần thông thái viết ra. Cuốn sách mà ta đang nghĩ
đến đây có viết ra chi tiết cách để đánh bại Set. Nó là vật sở hữu tự hào của
một tay pháp sư nọ. Tất cả những gì chúng ta cần là lẻn vào bên trong pháo