đài của hắn ta, đánh cắp cuốn sách, rồi rời đi trước khi mặt trời lặn, khi
chúng ta vẫn có thể tạo ra một cổng dịch chuyển đến Mỹ."
“Tuyệt,” Sadie nói.
"Khoan đã," tôi nói. “Pháp sư nào? Và pháo đài đó nằm ở đâu?"
Nữ thần Bast trố mắt nhìn tôi như thể tôi là một thẳng đần. "Sao chứ,
ta nghĩ chúng ta đã thảo luận về hắn ta rồi mà. Desjardins. Nhà của hắn ở
ngay tại Paris này."
Khi nhìn thấy nhà của Desjardins, tôi thậm chí còn ghét ông ta hơn
nữa. Đó là một căn biệt thự lớn nằm phía bên kia của Vườn Tuileries, trên
đường Kim Tự Tháp.
"Đường Kim Tự Tháp?" Sadie nói. "Cũng quá rõ ràng, nhỉ?"
"Có lẽ ông ta không tìm được một nơi trên con đường mang tên Pháp
Sư Độc Ác Ngu Ngốc," tôi đoán.
Ngôi nhà thật choáng ngợp. Chóp nhọn của hàng rào sắt được mạ
vàng. Thậm chí ngay trong những cơn mưa mùa đông, khu vườn trước nhà
vẫn nở rộ nào hoa là hoa. Năm tầng lầu bằng những bức tường đá cẩm thạch
tráng và những cánh cửa sổ màu đen đóng kín hiện ra lù lù trước mắt chúng
tôi, cả khối kiến trúc còn được thêm phần ấn tượng với một khu vườn phía
trên nóc. Tôi đã từng thấy những cung điện hoàng gia còn nhỏ hơn nhiều so
với nơi này.
Tôi chỉ về phía cánh cổng được sơn màu đỏ tươi. "Chẳng phải màu đỏ
là màu xui xẻo ở Ai Cập sao? Đó là màu của Set mà?"
Nữ thần Bast cào cào cằm mình. "Giờ cậu nhắc ta mới nhớ, đúng
thế. Đó là màu của sự hỗn loạn và hủy diệt."
"Tôi nghĩ màu đen mới là màu đại diện cho điều xấu chứ," Sadie
nói.
"Không phải đâu, cưng à. Như thường lệ, những người hiện đại
luôn làm chuyện ngược ngạo. Màu đen là màu của đất đai màu mỡ, như
đất của sông Nile. Cô có thể trồng lương thực trong đất đen. Lương thực