là thứ tốt. Do đó màu đen là màu của cái tốt, cái đẹp. Màu đỏ là màu
của cát trong sa mạc. Chẳng có thứ gì mọc được trong sa mạc. Vì thế
màu đỏ là màu của cái xấu." Cô ấy cau mày. "Thật kỳ lạ khi Desjardins
có một cánh cổng được sơn màu đỏ."
"Ôi, tôi đang phấn khởi cả lên này," Sadie càu nhàu. "Chúng ta đến gõ
cửa nào."
"Ngôi nhà sẽ có lính bảo vệ," nữ thần Bast nói. "Và các loại bẫy. Các
loại báo động. Ta có thể cá rằng ngôi nhà đã được trang bị chằng chịt các
loại bùa phép để ngăn chặn các vị thần."
"Các pháp sư có thể làm điều đó sao?" tôi hỏi. Tôi hình dung ra một
can thuốc trừ sâu to tướng có dán nhãn Thần-Xéo.
"Chao ôi, đúng là thế," nữ thần Bast nói. "Ta sẽ không thể đi qua cánh
cửa đó nếu không được mời. Thế nhưng, cô cậu thì khác..."
"Tôi nghĩ chúng tôi cũng là thần cơ mà," Sadie nói.
"Cái hay chính là ở đó," nữ thần Bast nói. "Là vật chủ, cô cậu vẫn còn
khá là con người. Ta đã hoàn toàn chiếm hữu Muffin, vì thế ta cơ bản là
chính ta rồi - một nữ thần. Nhưng cô cậu vẫn là - ừm, chính là cô cậu. Rõ cả
chưa?"
“Chưa ạ.” Tôi nói.
“Ta gợi ý rằng cả hai nên biến thành những con chim,” nữ thần Bast
nói. “Cả hai có thể bay lên khu vườn trên nóc nhà và từ đó đi vào bên trong.
Với lại, ta thích chim chóc mà.”
"Khó khăn đầu tiên," tôi nói, "chúng tôi không biết cách để biến thành
chim."
"Chuyện nhỏ! Và đó cũng là một bài kiểm tra về việc trao đổi sức
mạnh thần thánh, cả Isis và Horus đều mang hình dáng của những chú chim.
Cứ đơn giản tưởng tượng rằng mình là những con chim, thế là sẽ hóa thành
chim ngay."
"Chỉ như thế thôi," Sadie nói. "Cô sẽ không tấn công chúng tôi chứ?"