làm sao mình lại biết rõ, nhưng tôi biết đó là một con diều hâu - diều là từ
chỉ một loài chim ấy, chứ không phải là thứ người ta thả lên trời với một sợi
dây đâu.
Con diều hâu phát ra tiếng hót líu lo - "Ha, ha, ha." Sadie đang cười
với tôi.
Tôi há mỏ mình, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
"Ồ, cô cậu trông ngon lành quá," nữ thần Bast vừa nói vừa liếm môi
mình. "Không, không - ờ, ý ta là hai ngươi thật tuyệt. Giờ thì hãy bay đi!"
Tôi dang đôi cánh lớn của mình ra. Tôi đã thật sự làm được! Giờ tôi là
một con chim ưng cao quý, chúa tể của bầu trời. Tôi phóng mình ra khỏi vỉa
hè và bay thẳng vào hàng rào.
"Ha-ha-ha," Sadie líu lo phía sau tôi.
Nữ thần Bast cúi người xuống và bắt đầu phát ra các âm thanh ríu rít
kỳ lạ. ối chà. Cô ấy đang giả dạng những con chim. Tôi đã thấy khá nhiều
con mèo làm thế khi chúng đang rình mồi. Đột nhiên một đoạn cáo phó cho
chính tôi hiện ra trong đầu: Carter Kane, 14 tuổi, chết một cách bi thảm ở
Paris khi cậu ta bị xơi tái bởi Muffin, con mèo của em gái cậu ta.
Tôi trải rộng cánh, đá chân, thế là với ba cú vỗ cánh mạnh mẽ, tôi bay
vút lên xuyên qua cơn mưa. Sadie ở ngay phía sau tôi. Chúng tôi cùng nhau
bay theo hình xoắn ốc vào không trung.
Tôi phải thừa nhận một điều rằng: cảm giác tuyệt cú mèo. Từ khi còn
là một đứa bé, tôi đã từng có những giấc mơ rằng tôi đang bay, và tôi luôn
ghét phải thức dậy. Giờ điều đó không còn là giấc mơ hay thậm chí là
chuyến du hành của ba nữa. Chuyện này thật một trăm phần trăm. Tôi bay
trong dòng chảy của luồng không khí lạnh phía trên các nóc nhà ở Paris. Tôi
có thể nhìn thấy dòng sông, bảo tàng Louvre, các khu vườn và cung điện. Và
một con chuột - ngon tuyệt.
Thôi nào, Carter, tôi nghĩ.