"Thôi cứ canh cửa đi. Anh sẽ đi vòng vòng xem sao."
Căn phòng rất lớn - giống một thư viện truyền thống hơn là hang ổ của
một pháp sư. Bàn ghế được làm từ gỗ gụ sẫm màu. Mỗi một bức tường đều
được bao phủ bởi những kệ sách cao đến trần nhà. Sách tràn vương ra cả sàn
nhà. Một vài cuốn được chất trên bàn hay nhét vào trong những kệ sách nhỏ
hơn. Một cái ghế bành lớn đặt cạnh cửa sổ trông giống nơi Sherlock Holmes
sẽ ngồi hút ống điếu vậy.
Ván sàn nhà kêu kẽo kẹt bên dưới mỗi bước chân tôi, khiến tôi phải
cau mày. Tôi không thể nghe thấy tiếng của bất cứ ai khác trong ngôi nhà,
nhưng tôi cũng không muốn liều.
Ngoài những cánh cửa kính cao đến tận mái nhà, một lối ra còn lại duy
nhất là một cánh cửa gỗ chắc nụi được khóa từ bên trong. Tôi vặn then. Rồi
tôi chêm cái ghế vào bên dưới tay cầm. Tôi không chắc làm như thế sẽ giữ
chân pháp sư được lâu, nhưng vẫn có thể câu giờ cho tôi một vài giây nếu
mọi chuyện trở nên xấu đi.
Tôi tìm kiếm kháp các kệ sách chừng như lâu thật là lâu. Đủ mọi loại
sách khác nhau được nhồi nhét vào cùng một chỗ - chẳng được đánh số thứ
tự, hay được đánh dấu theo bảng chữ cái. Phần lớn tựa sách không phải bằng
tiếng Anh. Cũng chẳng có cuốn nào bằng chữ tượng hình. Tôi đang hy vọng
tìm thấy cuốn sách nào đó với dòng chữ mạ vàng lớn viết rằng Cuốn Sách
của Thoth, nhưng tôi chẳng có cái may mắn đó.
"Cuốn Sách của Thoth sẽ trông như thế nào nhỉ?" tôi tự hỏi.
Sadie quay đầu lại và quắc mắt lên với tôi. Tôi khá chắc là con bé
đang bảo tôi nhanh lên.
Tôi ước gì ở đây có các shabti để giúp bạn tìm kiếm thứ gì đó, như
những con ở trong thư viện của chú Amos, nhưng tôi không thấy bất cứ con
nào ở đây. Hoặc có lẽ...
Tôi giở túi đồ của cha khỏi vai. Tôi đặt hộp phép thuật của ông lên bàn
và đẩy mở nắp. Hình nhân bằng sáp nhỏ xíu vẫn ở đó, ngay nơi tôi đã đặt