Không phải săn chuột đâu. Tôi tập trung vào căn biệt thự của
Desjardins , gập cánh lại và lao như tên bắn xuống bên dưới.
Tôi nhìn thấy khu vườn trên nóc nhà, các cánh cửa hai lớp kính dẫn
vào bên trong, và giọng nói trong tôi vang lên: Đừng ngừng lại. Đó chỉ là ảo
ảnh. Cậu phải đâm xuyên qua các rào cản phép thuật của chúng.
Đó là ý nghĩ điên khùng. Tôi đang lao thẳng xuống quá nhanh đến nỗi
tôi sẽ đập mạnh vào mặt kính và trở thành một cái bánh kếp lông lá mất,
nhưng tôi đã không giảm tốc.
Tôi đâm thẳng vào các cánh cửa - và bay xuyên qua chúng như thể
chúng không hề tồn tại. Tôi sải cánh và đáp xuống một cái bàn. Sadie cũng
đáp xuống ngay phía sau tôi.
Chỉ có duy nhất chúng tôi ở giũa một thư viện. Đến giờ mọi việc đều
tiến triển tốt đẹp.
Tôi nhắm mắt nghĩ về việc biến lại thành hình dáng bình thường. Khi
tôi mở mắt ra lại, tôi đã là Carter thân quen, đang ngồi trên một cái bàn trong
bộ quần áo của mình, với túi xách đeo trên vai.
Sadie vẫn là một con diều hâu.
"Giờ em có thể biến lại thành người rồi đấy," tôi bảo nó.
Nó nghiêng đầu và nhìn tôi một cách dò hỏi. Con bé phát ra một tiếng
kêu tuyệt vọng.
Tôi mỉm cười. "Em không thể, đúng không? Em bị mắc kẹt à?"
Nó mổ vào tay tôi bằng cái mỏ sắc như dao lẻm của mình.
"Ối!" tôi kêu lên. "Đó không phải lỗi của anh. Cố thử lại xem nào."
Con bé nhắm mắt lại và xù lông lên cho đến khi nó gần như nổ tung,
nhưng nó vẫn là một con diều hâu.
"Đừng lo," tôi nói, cố giữ một mặt tỉnh rụi. "Nữ thần Bast sẽ giúp em
khi chúng ta ra khỏi đây."
“Ha-ha-ha.”