ông ta vào. Tôi nhấc ông ta lên và nói, "Cậu Bé Bột Mì, hãy giúp ta tìm
Cuốn Sách của Thoth trong thư viện này."
Đôi mắt bằng sáp của ông ta đột ngột mở ra. "Và sao tôi lại giúp cậu
chứ?"
"Vì ông không có lựa chọn nào khác."
"Ta ghét cái lý lẽ đó! Tốt thôi - giữ ta đứng thẳng lên. Ta không thể
nhìn thấy các kệ sách."
Tôi mang ông ta đi vòng quanh căn phòng, cho ông ta thấy các cuốn
sách. Tôi cảm thấy nhảm nhí quá khi mang một con búp bê bằng sáp đi vòng
vòng, nhưng chắc chắn là không nhảm nhí như Sadie cảm thấy đâu. Con bé
vẫn trong hình dáng của con chim, lút cút chạy qua chạy lại trên bàn và đớp
đớp cái mỏ vì bực bội khi nó cố thử biến đổi thành con người.
"Ngừng lại!" Cậu Bé Bột Mì lên tiếng. "Đây là một cuốn sách cổ -
ngay tại đó."
Tôi lôi xuống một cuốn sách mông được bọc bằng vải lanh. Cuốc này
nhỏ tí, hẳn tôi đã bỏ qua, nhưng rõ rành rành kia, bìa trước của cuốn sách
được viết bằng chữ tượng hình. Tôi mang sách đến bàn rồi cẩn thận mở ra.
Cuốn này giống một cái bản đồ hơn là sách, mở thành bốn phần cho đến khi
tôi đang nhìn vào một cuộn giấy cói rộng và dài, với chữ viết cũ đến nỗi tôi
không thể nào nhận ra mặt chữ.
Tôi liếc nhìn Sadie. "Anh cá là em có thể đọc cái này cho anh nếu em
không phải là một con chim."
Con bé cố mổ vào tay tôi lần nữa, nhưng lần này tôi đã nhích tay khỏi
tầm với của nó.
"Cậu Bé Bột Mì," tôi nói. "Cuộn sách này là gì thế?"
"Một câu thần chú đã bị thất lạc trong nhiều năm!" ông ta thông báo.
"Những chữ cổ xưa chứa sức mạnh dữ dội!"
"Thế sao?" tôi hỏi. "Nó có nói cách để đánh bại Set không?"