"Còn hơn thế nữa! Tựa đề cuốn sách là: Cuốn Sách về Việc Triệu Hồi
Những Con Dơi Ăn Quả!"
Tôi trố mắt nhìn ông ta. "ông đang nói thật đó hả?"
"Liệu tôi có thể nói đùa với những việc như thế này không?"
"Ai muốn triệu hồi những con dơi ăn quả chứ?"
“Ha-ha-ha,” Sadie kêu léo nhéo.
Tôi đẩy cuộn giấy sang một bên và chúng tôi quay lại với việc tìm
kiếm.
Sau khoảng mười phút, Cậu Bé Bột Mì kêu ré lên với sự vui sướng.
"Ồ, nhìn kìa! Ta nhớ bức tranh này!"
Đó là một bức tranh sơn dầu nhỏ nằm trong một khung tranh mạ vàng,
được cuối một kệ sách. Nó chắc phải quan trọng đây, vì nó được viền bằng
các tấm màn lụa nhỏ. Một ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông
trong tranh khiến cho ông ta dường như đang chuẩn bị kể một câu chuyện
ma vậy.
"Đó chẳng phải là người đóng vai Wolverine sao?" tôi hỏi, vì ông ta
mang bộ râu quai nón cũng xồm xoàm như thế.
"Ta khinh!" Cậu Bé Bột Mì nói. "Đây là Jean-Francois.”
Tôi bần thần trong một giây, nhưng tôi nhớ cái tên đó. "Là người đã
giải mã các chữ tượng hình từ Phiến đá Rosetta."
"Dĩ nhiên. Là ông cậu của Desjardins."
Tôi nhìn vào bức ảnh của Champollion lần nữa, và tôi có thể thấy sự
giống nhau giữa hai người họ. Họ có cùng đôi mắt đen hung dữ. "Ông cậu à?
Nhưng chẳng phải như thế thì Desjardins..."
"Khoảng hai trăm tuổi," Cậu Bé Bột Mì xác nhận, “vẫn còn trẻ lắm.
Cậu có biết khi Champollion lần đầu tiên giải mã các chữ tượng hình, ông ta
đã bị hôn mê trong năm ngày không? ông ta đã trở thành người đầu tiên,
không thuộc Ngôi Nhà Sự sống, từng giải phóng được phép thuật của những