Chúng tôi phóng băng qua đường Rivoli, đi vào một quảng trường
rộng lớn được bao quanh bởi các nhắnh của bảo tàng Louvre. Nữ thần Bast
lao thẳng đến cái kim tự tháp bằng kính ở ngay lối vào, lúc này đang ánh
lên dưới trời chạng vạng.
"Cô không đùa chứ," tôi nói. "Đây không phải là một kim tự tháp
thật."
"Dĩ nhiên nó là thật," nữ thần Bast nói. "Hình dáng mang lại cho kim
tự tháp sức mạnh. Nó là một nấc thang để lên thiên đường."
Những con dơi giờ đang bao quanh chúng tôi - mổ tay, bay quanh
chân chúng tôi. Khi quân số của chúng một lúc một gia tăng, chúng tôi càng
khó nhìn thấy hay di chuyển hơn.
Carter vươn tay lấy thanh kiếm của mình, rồi đột nhiên nhớ ra rằng
thanh kiếm đã không còn ở đó nữa. Anh ấy đã để rơi nó ở Luxor. Anh ta
chửi thề và lục lọi khắp túi xách của mình.
"Đừng chậm lại!" nữ thần Bast cảnh báo.
Carter lôi ra cây đũa phép.
Trong cơn tuyệt vọng vô phương, anh ấy ném đũa phép về phía một
con dơi. Tôi nghĩ đó là một hành động vô nghĩa, nhưng cây đũa phép lại
bừng lên ánh sáng tráng nóng rực rồi đập rõ mạnh vào đầu con dơi, hất nó
khỏi không trung. Cây đũa bật ra khắp cả đàn dơi, đập vào sáu, bảy, tám
con quái vật nhỏ trước khi quay trở lại trong tay Carter.
"Không tệ" tôi nói. “Tiếp tục làm thế đi!"
Chúng tôi đến được dưới chân kim tự tháp. May mà quảng trường
chẳng có lấy một bóng người. Tôi thật chẳng muốn là cái chết đáng xấu hổ
của mình do đám dơi ăn quả gây ra lại bị đăng lên trang YouTube.
"Còn một phút nữa là mặt trời lặn," nữ thần Bast cảnh báo. "Cơ hội
cuối cùng của chúng ta cho việc triệu hồi là ngay lúc này."