Ừm, ít nhất thì chuyện này đã được giải quyết, tôi nghĩ. Và rồi tôi để cho
các dòng chảy cuốn đi. Thế giới tan biến thành một màu đen.
Lúc đầu, tôi chẳng đang ở đâu cả - chỉ là một màn vô định tối đen. Rồi
một anh chàng trẻ tuổi bước ra khỏi bóng tối.
“Lại là cô à,” anh ta nói.
Tôi lắp ba lắp bắp. “Ừm…”
Thành thật mà nói, giờ các bạn đã hiểu rõ con người tôi là như thế nào
rồi. Hiện tại chẳng giống tôi một chút nào. Nhưng đây là anh chàng tôi đã
nhìn thấy trong cảnh mộng Hành Lang Thời Đại - một anh chàng rất điển
trai với chiếc áo choàng đen và mái tóc rối bù. Đôi mắt nâu đậm của anh ta
có tác dụng gây ra sự mất bình tĩnh từ tôi, và tôi rất mừng khi đã thay đổi
bộ dáng gà con phát sáng của mình.
Tôi cố lần nữa, và phát ra được đúng ba tiếng. “Anh đang làm…”
“Làm gì ở đây?” anh ta nói, kết thúc câu nói của tôi đầy lịch sự. “Linh
hồn di chuyển và người chết cũng tương tự nhau thôi.”
“Không rõ điều đó có nghĩa là gì,” tôi nói. “Liệu tôi có nên lo lắng
không?”
Anh ta nghiêng đầu như thể đang ngẫm nghĩ câu hỏi. “Không phải
chuyến đi này. Bà ấy chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Thẳng tiến nào.”
Anh ta vẫy tay và một cánh cửa mở ra trong bóng tối. Tôi bị kéo về phía
đó.
“Gặp lại anh lần nữa sao?” tôi hỏi.
Nhưng anh chàng đó đã biến mất.
Tôi thấy mình đang đứng trong một căn hộ xa hoa giữa lưng chừng trời.
Căn hộ không có tường, không trần nhà, chỉ có một cái sàn nhìn xuyên thấu
thẳng xuống ánh đèn thành phố bên dưới từ độ cao của máy bay. Các đám
mây trôi dạt bên dưới chân tôi. Không khí đáng ra phải là lạnh căm và loãng
đến mức không thở được, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp và hoàn toàn thoải
mái.