Những chiếc ghế sofa da màu đen tạo thành hình chữ Ư quanh một bàn
trà bằng kính trên tấm thảm có màu đỏ tươi. Lửa cháy trong lò sưởi làm từ
đá phiến. Những kệ sách và bức tranh trôi lơ lửng trong không trung ở nơi
đáng lý ra phải là các bức tường. Một quầy bar bằng đá gra-nít nằm ở một
góc phòng, và trong bóng tối phía sau đấy, một người phụ nữ đang pha trà.
“Xin chào, con yêu quý của ta,” bà ấy nói.
Bà ấy bước vào bên trong ánh sáng, và tôi há hốc mồm. Bà mặc một
chiếc váy của người Ai Cập từ eo trở xuống. Từ phần eo trở lên, bà chỉ mặc
mỗi một chiếc áo bikini, và làn da… làn da bà có màu xanh dương đậm,
phủ đầy những sao. Tôi không có ý nói đến những ngôi sao được sơn. Bà có
toàn bộ vũ trụ sống động trên làn da: các chòm sao đang tỏa sáng, các dãy
ngân hà quá sáng quắc không thể nhìn rõ được, các tinh vân phát sáng ra
ánh bụi màu hồng màu xanh. Nét mặt bà dường như biến mất trong các vì
sao đang di chuyển ngang qua mặt bà. Mái tóc bà dài và đen như bầu trời
lúc nửa đêm.
“Bà là nữ thần Nut” tôi nói. Rồi tôi nhận ra có lẽ tôi đã nói sai gì đó. “Ý
tôi là… nữ thần bầu trời.”
Nữ thần mỉm cười. Hàm răng trắng bóc trông giống như một dãy ngân hà
mới đang nổ tung rồi tồn tại. “Gọi ta là Nut cũng được. Và tin ta đi, ta đã
nghe tất cả những câu chuyện đùa về cái tên của ta rồi.”
Bà rót trà ra một cái tách thứ hai. “Hãy ngồi xuống và nói chuyện nào.
Có muốn một ít sahlab không?”
“Ừm, đó không phải là trà sao?”
“Không, một thức uống của người Ai Cập. Cô chắc đã biết về sô-cô-la
nóng? Thứ này giống va-ni nóng hơn.”
Tôi thích uống trà hơn, bởi tôi đã chẳng uống được một tách trà cho ra
hồn từ lâu rồi. Nhưng tôi cho rằng người ta không được từ chối một nữ thần
đâu. “Ừm… được ạ. Cám ơn bà.”
Chúng tôi cùng ngồi trên sofa. Tôi khá ngạc nhiên khi nhận ra hai bàn
tay ở dạng linh hồn của mình chẳng có vấn đề gì với việc cầm một tách trà
cả. Sahlab ngọt và khá là ngon, có hơi chút mùi quế và dừa. Nó làm tôi dễ