“Họ sẽ không nghe tôi đâu. Họ nghĩ tôi là một vật chủ.”
“Cô là một tiểu thần, cưng à.” Bà nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi, và tôi cảm
nhận được nữ thần Isis đang chuyển động bên trong tôi, cố để nói bằng cách
sử dụng giọng nói của tôi.
“Tôi là Sadie Kane,” tôi nói. “Tôi đâu có kêu nữ thần Isis quá giang
trong tôi đâu.”
“Các vị thần đã biết gia tộc cô trong nhiều thế hệ rồi, Sadie à. Khi xưa,
chúng ta đã sát cánh bên nhau vì lợi ích của đất nước Ai Cập.”
“Mấy pháp sư nói rằng các vị thần gây ra sự sụp đổ của đế chế.”
“Đó là một cuộc tranh cãi dài dặc và vô nghĩa,” nữ thần Nut nói, và tôi
có thể nghe thấy thoáng sự tức giận trong giọng của bà. “Tất cả các đế chế
đều sụp đổ. Nhưng ý tưởng về Ai Cập là bất diệt - sự khải hoàn của nền văn
minh, lực lượng của Ma’at chiến thắng đội quân của sự hỗn mang. Trận
chiến đó đã diễn ra từ thế hệ này đến thế hệ khác. Giờ đến lượt của cô.”
“Tôi biết, tôi biết,” tôi nói. “Chúng tôi phải đánh bại Set.”
“Nhưng liệu có đơn giản thế không, hỡi Sadie? Set cũng là con trai của
ta. Ngày xưa, nó là tay chân mạnh nhất của Ra. Nó bảo vệ thuyền của thần
mặt trời khỏi con rắn Apophis. Nào đấy mới là sự xấu xa. Apophis là hiện
thân của sự hỗn mang. Hắn ta ghét sự Sáng Tạo từ ngay khi ngọn núi đầu
tiên ló ra khỏi mặt biển. Hắn ghét các vị thần, ghét con người, và mọi thứ
mà họ gầy dựng nên. Và Set đã chiến đấu chống lại hắn. Set là một trong số
chúng ta.”
“Rồi ông ta biến thành kẻ xấu ư?”
Nữ thần Nut nhún vai. “Set vẫn luôn là Set, dù tốt hay xấu. Nhưng nó
vẫn là một phần trong gia đình chúng tôi. Thật khó khi để mất đi bất cứ
thành viên nào trong gia đình… phải không nào?”
Cổ họng tôi thít lại. “Thật không công bằng.”
“Đừng nói với ta về sự công bằng,” nữ thần Nut nói. “Trong năm ngàn
năm, ta đã bị xa cách khỏi chồng ta, Geb.”