con trai ta, và vẫn là một trong những các vị thần. Nó thực thi phần việc của
mình. Có lẽ cách để đánh bại nó không phải là cách cô có thể tưởng tượng
ra.”
“Gợi ý nào, làm ơn?”
“Hãy tìm kiếm Thoth. Nó đã tìm thấy ở quê hương mới của mình ở
Memphis.”
“Memphis… ở Ai Cập hả?”
Nữ thần Nut mỉm cười. “Memphis, bang Tennessee. Mặc dầu chú chim
già đó chắc chắn nghĩ nó là ở Ai Cập. Nó hiếm khi nhấc mỏ khỏi các cuốn
sách của mình, ta nghi ngờ về việc nó sẽ biết đâu là sự khác biệt, cô sẽ tìm
thấy nó ở đó. Nó có thể đưa cho cô lời khuyên. Thế nhưng, hãy thận trọng
nhé: Thoth thường yêu cầu các đặc ân. Nó đôi khi khó mà đoán được.”
“Đang làm quen với việc đó,” tôi nói. “Chúng tôi làm thế nào để đến
được đó?”
“Ta là nữ thần bầu trời. Ta có thể đảm bảo rằng cô sẽ an toàn đến được
Memphis.” Bà ấy vẫy tay, và một bìa cứng hồ sơ xuất hiện trong lòng tôi.
Bên trong là ba vé máy bay - từ Washington đến Memphis, hạng nhất.
Tôi nhướn mày. “Chắc là bà có khá nhiều điểm khách hàng thân thiết
nhỉ?”
“Dạng như thế,” nữ thần Nut đồng ý. “Nhưng khi cô đến gần Set hơn, cô
sẽ không còn nhận được sự giúp đỡ của ta. Và ta không thể bảo vệ cô trên
mặt đất. Điều đó nhắc ta nhớ ra rằng: cô cần phải sớm tỉnh dậy. Tay sai của
Set đang đến gần nơi ẩn náu của cô đấy.”
Tôi ngồi thẳng dậy. “Còn bao lâu nữa?”
“Chỉ tính bằng phút thôi.”
“Thế thì hãy đưa linh hồn tôi quay trở lại!” Tôi cấu vào cánh tay ma của
mình, cũng đau giống hệt khi cấu cánh tay bình thường, nhưng chẳng có gì
xảy ra.
“Nhanh thôi, Sadie,” nữ thần Nut hứa. “Nhưng còn thêm hai điều nữa cô
phải biết. Ta đã sinh năm người con trong suốt các Ngày Đen Tối. Nếu cha