“Làm ơn đi, đừng nhắc tới đám dơi ăn quả mà.”
Chúng tôi trao cho nhau những nụ cười yếu ớt, và tôi cảm thấy tốt hơn
nhiều. Nhưng như thế cũng chẳng thay đổi điều gì cả. Chúng tôi vẫn đang ở
trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm mà chẳng có lấy một kế hoạch cụ thể
nào.
“Sao em không thiếp đi một chút nhỉ?” Carter gợi ý. “Hôm nay em đã sử
dụng khá nhiều sức mạnh rồi. Anh sẽ trông chừng cho đến khi nữ thần Bast
quay trở lại.”
Anh ấy nghe thật sự quan tâm đến tôi. Dễ thương làm sao.
Tôi không muốn ngủ. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Nhưng tôi
nhận ra mí mắt mình đang nặng vô cùng.
“Được thôi,” tôi nói. “Đừng để những con rệp cắn nhé.”
Tôi nằm xuống rồi thiếp đi, nhưng linh hồn tôi - ba của tôi - lại có những
ý tưởng khác.