chúng ta là các pharaoh - vật chủ cho các vị thần cách đây một tỷ năm ấy,
sao chẳng ai kể cho chúng ta nghe? Sao Cha cũng không?”
Carter chẳng nói gì trong một lúc lâu.
“Có lẽ Cha làm thế là nhằm bảo vệ chúng ta,” anh ấy nói. “Ngôi Nhà Sự
Sống không tin gia tộc chúng ta, đặc biệt là sau những gì Cha và Mẹ đã
làm. Chú Amos đã nói rằng chúng ta được tách ra là có lý do, để chúng ta
sẽ không, kiểu như là, khởi động phép thuật của nhau ấy.”
“Thật là một lý do nhảm nhí nhằm tách chúng ta ra,” tôi lẩm bẩm.
Carter nhìn tôi một cách kỳ lạ, và tôi nhận ra điều tôi vừa nói có thể được
xem như là một lời khen ngợi.
“ Em chỉ muốn nói là họ nên thành thật,” tôi vội vàng nói. “Dĩ nhiên,
không phải em muốn có thêm thời gian với người anh trai đáng ghét của
mình đâu.”
Anh ấy gật đầu một cách nghiêm túc. “Dĩ nhiên rồi.”
Chúng tôi ngồi lắng nghe tiếng thì thầm phép thuật của cột tháp. Tôi cố
nhớ lần cuối Carter và tôi ở cùng nhau đơn giản như thế này, chỉ nói chuyện
với nhau thôi là khi nào.
“Thế cái… ừm…” Tôi gõ vào một bên đầu mình. “Bạn của anh có giúp
được gì không?”
“Không nhiều lắm,” Carter đáp. “Còn bạn em?”
Tôi lắc đầu. “Carter, anh có sợ không?”
“Hơi hơi.” Anh ấy chọc đầu cây đũa phép của mình lên mặt thảm.
“Không, rất nhiều là đằng khác.”
Tôi nhìn vào cuốn sách màu xanh dương mà chúng tôi đã trộm được -
các trang giấy đầy những bí mật tuyệt vời mà tôi không thể nào đọc ra.
“Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không thể làm được việc cần làm?”
“Anh không biết,” Carter đáp. “Cái cuốn sách về việc nắm vững nhân tố
pho mát chắc là còn hữu ích hơn nhiều.”
“Hay là sách triệu hồi những con dơi ăn quả ấy.”