hỏi là cách duy nhất để tôi có được câu trả lời. “Tên pháp sư có nói rằng cô
đã từ bỏ vị trí của mình. Ý hắn ta là gì?”
Carter cau mày. “Là khi nào thế?”
Tôi kể cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra sau khi nữ thần Bast quẳng
anh ấy qua cổng dịch chuyển.
Nữ thần Bast xếp xếp các lon Friskies rỗng của mình thành đống. Cô ấy
không muốn trả lời cho lắm.
“Khi ta bị cầm tù,” cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng. “Ta… ta không ở một
mình. Ta bị nhốt cùng với một… sinh vật của sự hỗn mang.”
“Như thế thì tệ lắm à?” tôi hỏi.
Từ nét mặt của nữ thần Bast, tôi cho câu trả lời là Tệ lắm. “Các pháp sư
thường làm thế - nhốt một vị thần cùng với một con quái vật để bọn ta
không có thời gian tìm cách trốn thoát khỏi nhà tù của mình. Trong nhiều
niên kỷ, ta đã chiến đấu với con quái vật đó. Khi cha mẹ cô giải thoát cho
ta…”
“Con quái vật cũng thoát ra ngoài sao?”
Tôi nghĩ nữ thần Bast ngần ngừ hơi lâu một chút.
“Không. Kẻ thù của ta đã không thể trốn thoát.” Cô ấy hít thật sâu. “Đòn
tấn công phép thuật cuối cùng của mẹ cô đã niêm phong cánh cổng đó lại.
Kẻ thù vẫn ở bên trong. Nhưng đó là những gì tên pháp sư đó muốn nói.
Với hắn ta mà nói, ‘vị trí’ của ta là việc chiến đấu với con quái vật đó mãi
mãi.”
Câu trả lời nghe có vẻ chân thật, như thể cô ấy đang chia sẻ một ký ức
đau buồn, nhưng lại không giải thích phần mà tên pháp sư đó đã nói: Ả đã
khiến chúng ta lâm nguy. Tôi đang dần thu hết dũng khí để hỏi cô ấy chính
xác con quái vật đó là gì, thì nữ thần Bast đứng lên.
“Ta đi do thám đây,” cô ấy đột ngột nói. “Sẽ quay lại ngay.”
Chúng tôi lắng nghe tiếng bước chân cô ấy vang lên khi đi xuống cầu
thang.
“Cô ta đang che giấu điều gì đó,” Carter lên tiếng.