“Phải rồi,” tôi nói. “Bọn tôi bị mắc kẹt ở thủ đô Washington. Bọn tôi có
hai ngày để đến được Arizona để ngăn một lão thần trong khi bọn tôi không
biết phải làm thế nào. Và nếu bọn tôi không làm được, thì bọn tôi sẽ không
bao giờ được nhìn thấy Cha hay chú Amos nữa, và thế giới có lẽ sẽ bị tiêu
diệt.”
“Tinh thần phải thế chứ!” nữ thần Bast rạng rỡ nói. “Giờ, chúng ta hãy
làm một chuyến picnic nào.”
Cô ấy búng tay. Không khí tỏa sáng lờ mờ, và một đống thanh thức ăn
cho mèo Friskies cộng thêm hai bình sữa xuất hiện trên mặt thảm.
“Ừm,” Carter nói, “cô có thể hóa ra chút thức ăn cho người được
không?”
Nữ thần Bast chớp chớp mắt. “À, khẩu vị mỗi người mỗi khác nhỉ.”
Không khí lại mờ sáng. Một đĩa sandwich pho-mát nướng và khoai tây
mỏng rán giòn xuất hiện, cùng với sáu lon Coca.
“Ngon tuyệt,” tôi nói.
Carter lầm bầm điều gì đó. Tôi cho rằng pho-mát nướng không phải là
món yêu thích của anh ấy, nhưng anh ta cũng nhón lấy một cái sandwich.
“Chúng ta nên sớm rời khỏi đây,” anh ấy vừa nhai vừa nói. “Ý tôi là…
các khách du lịch và những chuyện đại loại thế.”
Nữ thần Bast lắc đầu. “Tượng đài Washington đóng cửa lúc sáu giờ.
Khách du lịch giờ đã về hết rồi. Thôi thì chúng ta ở lại đây qua đêm luôn đi.
Nếu chúng ta phải di chuyển trong khoảng thời gian các Ngày Đen Tối, tốt
nhất là nên di chuyển vào ban ngày.”
Tất cả chúng tôi hẳn đều đã mệt nhừ, vì chúng tôi không nói gì cho đến
khi kết thúc bữa ăn. Tôi đã ăn ba cái sandwich và uống hai lon Coca. Nữ
thần Bast đã khiến cho toàn bộ nơi này có mùi cá của Friskies, rồi bắt đầu
liếm bàn tay cô ấy như thể đang chuẩn bị cho một đợt tắm mèo.
“Cô có thể không làm thế không?” tôi hỏi. “Thấy gớm quá.”
“Ồ.” Cô ấy mỉm cười. “Xin lỗi.”