Washington này.
Tôi liếc nhìn nữ thần Bast. Tôi muốn hỏi cô ấy rằng hai gã ở bảo tàng
Louvre có ý gì về việc cô ấy sẽ dẫn chúng tôi đến hủy hoại, nhưng tôi sợ
phải nói ra. Tôi muốn tin rằng cô ấy về phe chúng tôi. Có lẽ nếu tôi cho cô
ấy một cơ hội, cô ấy sẽ tự nguyện nói ra.
“Ít ra những tên pháp sư đó không thể đuổi theo chúng ta,” tôi nhắc.
Nữ thần Bast ngần ngừ. “Không phải qua cổng dịch chuyển, không.
Nhưng còn có những pháp sư khác ở Mỹ. Và tệ hơn nữa là… tay sai của
Set.”
Tim tôi như muốn trồi lên cổ. Ngôi Nhà Sự sống đã đáng sợ rồi, nhưng
khi tôi nhớ đến Set, và những gì mà đám tay sai của hắn ta đã gây ra ở nhà
chú Amos…
“Thế cuốn sách câu thần chú của thần Thoth thì sao?” tôi nói. “Liệu ít ra
chúng ta có thể tìm thấy cách để đánh bại Set không?”
Carter chỉ tay về phía một góc phòng. Trải dài ra trên áo mưa của nữ thần
Bast là hộp đồ nghề ma thuật của Cha và một cuốn sách màu xanh dương
mà chúng tôi đã trộm từ nhà Desjardins.
“Em có lẽ đọc hiểu được nó,” Carter bảo. “Nữ thần Bast và anh không
thể đọc được. Thậm chí cả Cậu Bé Bột Mì cũng bí.”
Tôi nhặt cuốn sách lên, thực ra đó là một cuộn giấy được gấp lại thành
từng đoạn. Giấy cói quá dòn, vì thế tôi sợ phải chạm vào nó. Các chữ tượng
hình và các hình mình họa được viết và vẽ dày đặc trên trang giấy, nhưng
tôi không thể hiểu được nghĩa của chúng. Kỹ năng đọc ngôn ngữ của tôi
dường như tắt ngúm.
Nữ thần Isis ơi? Tôi hỏi. Giúp tôi một ít nào?
Giọng nói của bà ta im thin thít. Có lẽ tôi đã làm bà ấy kiệt sức. Hoặc có
lẽ bà ấy đang giận tôi vì đã không để bà chiếm lấy cơ thể tôi, như Horus đã
yêu cầu Carter ấy. Tôi mới ích kỷ làm sao, tôi biết chứ.
Tôi bực bội gấp cuốn sách lại. “Làm đủ thứ trò để rồi công cốc.”
“Nào, nào,” nữ thần Bast nói. “Không tệ đến thế đâu.”