Tôi nhắm mắt lại và tựa lưng vào tường. Được nghỉ ngơi quả là tốt thật,
nhưng tôi nhận ra căn phòng không thực sự yên tĩnh cho lắm. Toàn bộ khối
nhà dường như đang kêu vo vo rất khẽ, mang đến một cảm giác rung động
xuyên qua sọ và khiến cho hàm răng tôi va lách cách vào nhau. Tôi mở mắt
ngồi thẳng dậy. Tôi vẫn có thể cảm nhận được nó.
“Đó là gì thế?” tôi hỏi. “Gió ư?”
“Năng lượng phép thuật,” nữ thần Bast đáp. “Ta đã bảo với cô rồi, đây là
một đài tưởng niệm đầy sức mạnh mà.”
“Nhưng lại hiện đại. Giống như kim tự tháp Louvre. Sao nó lại có phép
thuật cơ chứ?”
“Người Ai Cập cổ đại là những thợ xây xuất chúng, Sadie à. Họ chọn các
hình dạng - cột hình tháp, kim tự tháp - được nạp đầy pháp thuật tượng
trưng. Một cột hình tháp đại diện cho một tia nắng được đông lại trong
phiến đá - một tia sinh khí từ Ra, vị vua đầu tiên của các vị thần. Thời điểm
khối kiến trúc được xây dựng không quan trọng: nó vẫn thuộc về người Ai
Cập. Đó là lý do tại sao bất cứ cột hình tháp nào có thể được dùng để mở
các cánh cổng dẫn đến Cõi Âm, hay để giải phóng các sinh vật mang sức
mạnh lớn…”
“Hay là để giam cầm họ,” tôi nói. “Đó là cách cô bị mắc kẹt ở
Cleopatra's Needle.”
Nữ thần Bast sa sầm. “Ta không thật sự bị mắc kẹt bên trong cột tháp.
Nhà tù của ta là một vực thẳm được pháp thuật tạo ra ở sâu bên dưới Cõi
Âm, còn cột tháp là cánh cửa mà cha mẹ cô sử dụng để giải thoát ta. Nhưng
đúng thế. Tất cả các biểu tượng của Ai Cập là điểm tập trung then chốt của
sức mạnh phép thuật. Vì thế một cột tháp hoàn toàn có thể được sử dụng để
giam cầm các vị thần.”
Một ý nghĩ cứ mãi lải nhải trong đầu tôi, nhưng tôi không thể nào nắm
bắt được. Điều gì đó về mẹ tôi, Cleopatra's Needle, và lời hứa cuối cùng của
cha tôi trong bảo tàng Anh: Cha sẽ làm cho mọi chuyện trở nên đúng đắn.
Rồi tôi nghĩ về bảo tàng Lourve, và về những lời mà tên pháp sư đã nói.
Nữ thần Bast lúc đó trông tức tối đến nỗi tôi hầu như không dám hỏi, nhưng