quy xoắn xem, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả đâu.
Không, chúng tôi luôn bay ghế hạng nhất, chẳng phải sao, Carter nhỉ?”
“Ừm, đúng vậy… cô Kitty.”
Cô ấy bắn cho tôi cái nhìn kiểu: Ta sẽ tính sổ với cậu cho chuyện này.
Rồi cô ấy quay lại mỉm cười với viên cảnh sát, ông này đang đưa trả những
tấm vé lại cho chúng tôi và “giấy phép” của Sadie.
“Tốt rồi, cho tôi xin phép nhé, anh cảnh sát. Mà này, bộ sắc phục đẹp
lắm đấy. Anh có tập thể hình không?” Trước khi ông ta có thể đáp lại, nữ
thần Bast tóm lấy cánh tay và nhanh chóng kéo tôi về phía cổng kiểm tra an
ninh. “Đừng ngoái đầu nhìn lại” cô ấy thì thầm.
Ngay khi chúng tôi rẽ sang góc, nữ thần Bast kéo tôi sang bên cạnh một
cái máy bán hàng tự động.
“Con vật của Set đang ở gần đây,” cô ấy nói. “Chúng ta chỉ có được một
vài phút là cao tay. Có chuyện gì với Sadie thế?”
“Con bé không thể…” tôi lắp bắp nói. “Tôi không biết chính xác.”
“Ừm, chúng ta sẽ phải nghĩ ra chuyện đó khi ở trên máy bay vậy.”
“Cô đã đổi áo quần như thế nào vậy?” tôi hỏi. “Còn giấy tờ cho con
chim…”
Cô ấy vẫy tay cho qua. “Ồ, đầu óc của con người rất yếu. ‘Giấy tờ’ đó
chỉ là một cái cuốn vé trống không. Còn áo quần của ta thật ra cũng chẳng
thay đổi gì đâu. Chỉ là một loại bùa mê mà thôi.”
Tôi nhìn cô ấy kỹ hơn, và nhận ra cô ấy nói đúng. Bộ áo quần mới chớp
nháy như một ảo ảnh phủ lên bộ áo quần da báo bó sát thông thường của cô
ấy. Ngay khi cô ấy nói cho tôi nghe, phép thuật dường như giảm tác dụng
và mọi việc trở nên rõ ràng hơn.
“Chúng ta phải cố đến được cổng trước con vật của Set,” cô ấy nói.
“Việc đó sẽ dễ dàng hơn nếu cậu nhét đồ của mình vào Cõi Âm.”
“Gì chứ?”
“Cậu không muốn kẹp cái hộp đó bên dưới nách và đi loanh quanh chứ,
đúng không? Hãy sử dụng Cõi Âm như một cái thùng đựng đồ.”