Đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ vang lên: “Cháu đây rồi,
Carter!”
Nữ thần Bast vội vã chạy đến, len lỏi qua đám đông. Chưa bao giờ trong
cuộc đời mình, việc nhìn thấy một vị thần Ai Cập lại khiến tôi vui hơn lúc
này.
Bằng cách nào đó cô ấy đã thay quần áo. Cô ấy vận bộ vét màu hồng,
đeo khá nhiều trang sức bằng vàng, cùng một cái áo khoác bằng len
cashmere, vì thế trông cô ấy giống một nữ doanh nhân giàu có. Lờ đi viên
cảnh sát, cô ấy đánh giá vẻ bề ngoài của tôi và nhăn mũi. “Carter à, cô đã
bảo cháu không được mặc bộ đồ huấn luyện chim ưng kinh khủng đó rồi
mà. Nói thật nhé, cháu trông như thể vừa mới đi ngủ bờ ngủ bụi về vậy!”
Cô lấy ra một cái khăn tay và lau lấy lau để mặt tôi dưới cái nhìn chăm
chú của viên cảnh sát.
“Ừm, thưa bà,” cuối cùng ông ta cũng lên tiếng. “Đây là…”
“Cháu trai,” nữ thần Bast nói dối. “Tôi xin lỗi nhé, anh cảnh sát. Chúng
tôi đang chuẩn bị đến Memphis tham dự cuộc thi huấn luyện chim ưng. Tôi
hy vọng cháu nó không có gây ra bất cứ rắc rối nào. Chúng tôi sẽ lỡ chuyến
bay của mình mất thôi!”
“Ừm, con chim ưng ấy không thể bay…”
Nữ thần Bast cười khúc khích. “Ồ, dĩ nhiên nó có thể bay chứ anh. Nó là
một con chim mà!”
Khuôn mặt ông ta đỏ au. “Ý tôi là lên máy bay ấy.”
“Ồ! Chúng tôi có giấy phép.” Dưới sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy lấy ra
một cái phong bì và đưa cho viên cảnh sát, cùng những chiếc vé của chúng
tôi.
“Tôi hiểu,” viên cảnh sát nói. Ông ta nhìn qua những tấm vé. “Bà đã
mua… một chiếc vé hạng nhất cho con chim ưng của mình.”
“Thật ra đây là một con diều hâu đen,” nữ thần Bast nói. “Nhưng đúng
thế, nó là một con chim có tính khí thất thường. Một con loại thắng giải,
anh biết đấy. Cứ thử mua cho nó ghế rẻ tiền và cố mời nó những cái bánh