“Bình tĩnh nhé,” tôi bảo Sadie. Cưỡng lại ước muốn bỏ chạy, tôi quay
người và bước qua cánh cửa xoay.
Vấn đề là - tôi luôn căng thẳng mỗi một khi gặp cảnh sát. Tôi nhớ khi
mình khoảng bảy hay tám tuổi và vẫn là một đứa trẻ dễ thương, việc đó
chẳng có vấn đề gì; nhưng khi tôi lên mười một, tôi bắt đầu nhận được Cái
Nhìn đó, như là Thằng nhóc đó làm gì ở đây? Thẳng bé sẽ đánh cắp thứ gì
đó chứ? Ý tôi là chuyện này lố bịch thật, nhưng đó là sự thật. Tôi không nói
chuyện đó thường xảy ra với mọi cảnh sát, nhưng khi việc đó không xảy ra
- hãy nói đó là một sự ngạc nhiên dễ chịu.
Đây không phải là một trong mấy khoảnh khắc dễ chịu ấy. Tôi biết tay
cảnh sát sẽ đi theo tôi, và tôi biết mình phải thật bình tĩnh, bước đi như thể
có mục đích… thật không dễ khi phải mang theo một con diều hâu trên tay.
Kỳ nghỉ Giáng sinh, vì thế sân bay khá là đông - phần lớn các gia đình
đang đứng xếp hàng ở các quầy vé, trẻ con tranh cãi và bố mẹ đang dán
nhãn hành lý. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nhỉ: một chuyến du lịch gia đình
bình thường, không có rắc rối phép thuật hay những con quái vật đuổi theo
bạn.
Ngừng ngay đi, tôi tự nhủ. Mày có việc phải làm đó.
Nhưng tôi không biết phải đi đến đâu. Liệu nữ thần Bast có ở trong khu
vực an ninh bên trong? Hay đang ở bên ngoài? Đám đông tách ra khi tôi
bước xuyên qua khu vực đón khách. Mọi người chăm chú nhìn Sadie. Tôi
biết mình không thể đi loanh quanh như thể đang bị lạc đường được. Chỉ là
vấn đề về thời gian trước khi đám cảnh sát…
“Anh bạn trẻ này.”
Tôi quay lại. Đó là nhân viên cảnh sát ở phía bên ngoài. Sadie kêu quác
quác, và viên cảnh sát lùi lại, đặt tay lên cây gậy tuần tra của mình.
“Cậu không thể mang thú nuôi vào đây,” ông ta bảo tôi.
“Tôi có vé…” tôi cố cho tay vào túi quần. Rồi tôi nhớ ra nữ thần Bast đã
giữ vé của tất cả chúng tôi.
Viên cảnh sát cau mày. “Tốt hơn hết là cậu nên đi theo tôi.”