đến khi Cha tìm thấy tôi. Tôi kể cho con bé nghe những chuyện khá là xấu
hổ mà tôi chưa bao giờ kể cho bất cứ ai, vì tôi có thể chia sẻ chuyện đó cho
ai nào? Và dường như Sadie đang lắng nghe. Ít nhất con bé đã thôi vỗ cánh.
Hơi thở con bé dần chậm lại. Con bé trở nên rất bình tĩnh, và đôi mắt không
còn hoảng loạn nữa.
“Được rồi, Sadie” cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Anh có ý này. Đây là
những gì chúng ta sẽ làm.”
Tôi lấy cái hộp phép thuật của Cha ra khỏi túi da. Tôi quấn cái túi quanh
cẳng tay rồi cột lại bằng những sợi dây một cách tốt nhất mà tôi có thể.
“Nhảy lên đây nào.”
Sadie bay lên và đậu lên cổ tay tôi. Thậm chí với đồ bảo vệ cánh tay dã
chiến như thế này, những cái móng sắc nhọn của nó vẫn đâm sâu vào da tôi.
“Chúng ta sẽ giúp em thoát khỏi vụ này,” tôi nói. “Tiếp tục cố lên. Thư
giãn, rồi tập trung vào cuộc sống con người của em. Em sẽ nghĩ ra được
điều đó, Sadie à. Anh biết em sẽ làm được. Anh sẽ mang em cho đến tận lúc
đó.”
“Ha.”
“Đi thôi,” tôi nói. “Chúng ta đi tìm nữ thần Bast nào.”
Với cô em gái đậu trên tay, tôi bước vào thang máy. Một doanh nhân với
một chiếc vali kéo đang chờ ở cửa. Đôi mắt ông ta mở lớn khi nhìn thấy tôi.
Tôi ắt phải trông khá là kỳ lạ - một đứa trẻ da đen cao to trong bộ áo quần
Ai Cập rách nát, bẩn thỉu, với một cái hộp kỳ lạ kẹp dưới cánh tay và một
con diều hâu đang đậu trên tay còn lại.
“Có chuyện gì ạ?” tôi hỏi.
“Tôi sẽ đi cầu thang bộ.” Ông ta vội vàng bỏ đi.
Thang máy đưa tôi xuống tầng trệt. Sadie và tôi đi băng qua lề đường
khu vực khởi hành. Tôi nhìn quanh một cách tuyệt vọng, hy vọng nhìn thấy
được nữ thần Bast, nhưng thay vì thế tôi lại gây được sự chú ý của nhân
viên cảnh sát ở khu vực khởi hành. Tay này cau mày và bát đầu đi về phía
tôi.