Carter đã nói về Cha như thể các chuyến cùng nhau du hành của họ là
việc tuyệt vời lắm, đúng thế, nhưng đồng thời cũng là một việc chán phèo,
với Carter luôn vật vã tìm cách làm vui lòng cha và luôn có thái độ tốt nhất,
mà không có ai để sẻ chia căng thẳng, hay nói chuyện cùng. Phải thừa nhận
rằng, cha quả là người có sức ảnh hưởng to lớn. Bạn sẽ gặp rắc rối khi
không có được sự đồng ý của ông. (Rõ ràng tôi có được cái tính cách thu
hút thuyết phục đến không ngờ này từ đây rồi.) Tôi chỉ gặp ông hai lần một
năm, ấy vậy mà tôi vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho những lần gặp gỡ đó.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu tự hỏi liệu Carter có thực sự nhận được
phần hơn không. Liệu tôi có đổi cuộc đời mình lấy đời sống của anh ấy
không?
Tôi cũng quyết định không kể cho anh ấy nghe về điều thật sự đã
biến tôi thành người là gì. Tôi đã không tập trung nhớ về Cha gì cả. Tôi
đã hình dung rằng Mẹ còn sống, tưởng tượng ra mẹ con tôi cùng nhau đang
rảo bước trên đường Oxford, ngắm nhìn các ô cửa trưng bày rồi trò chuyện
rồi cười đùa - giống như một ngày bình thường mà mẹ con tôi chưa từng có
cơ hội chia sẻ với nhau. Một mong ước bất khả thi, tôi biết chứ. Nhưng lại
vô cùng mạnh mẽ đủ khiến tôi nhớ mình là ai.
Tôi chẳng nói ra một lời nào về chuyện này, nhưng Carter lại chăm chú
nhìn mặt tôi, và tôi có cảm giác rằng anh ấy đã đọc được ý nghĩ của tôi hơi
quá rõ.
Tôi nhấp một ngụm Coca. “Mà này, anh đã lỡ mất bữa trưa rồi đấy.”
“Em đã không thử đánh thức anh sao?”
Ở phía hàng ghế đối diện, nữ thần Bast ợ to. Cô ấy vừa mới xử xong đĩa
cá hồi và trông khá là thỏa mãn. “Ta có thể triệu hồi một ít Friskies,” cô ấy
đề nghị. “Hay sandwich pho-mát.”
“Không, cám ơn,” Carter lẩm bẩm. Anh ấy trông não nề.
“Chúa ơi, anh Carter,” tôi nói.”Nếu bữa trưa quan trọng đến thế với anh,
thì em có một ít pizza còn thừa…”
“Không phải thế,” anh ấy nói. Rồi anh ấy kể cho chúng tôi nghe về việc
ba của anh ấy suýt chút nữa đã bị Set tóm cổ như thế nào.