Tin tức đó khiến tôi khó thở.
Tôi có cảm giác như một lần nữa lại bị mắc kẹt trong hình dáng con diều
hâu, không thể nghĩ được điều gì cho ra hồn. Cha đã bị nhốt trong một cái
kim tự tháp đỏ sao? Chú Amos tội nghiệp sẽ bị sử dụng như là một con tốt
ư? Tôi nhìn nữ thần Bast tìm kiếm sự an ủi.
“Chúng ta có làm được gì không vậy?”
Nét mặt cô ấy buồn bã. “Sadie, ta không biết. Set sẽ trở nên sung mãn
nhất vào ngày sinh nhật của hắn, và bình minh sẽ là thời khắc tốt nhất để sử
dụng phép thuật. Nếu hắn có thể tạo ra một vụ nổ năng lượng bão lớn vào
lúc bình minh của ngày hôm đó - sử dụng không chỉ phép thuật của chính
mình, mà còn cộng hưởng vào phép thuật của hắn bao sức mạnh từ các vị
thần khác mà hắn đã biến được thành nô lệ… khối lượng hỗn loạn mà hắn
có thể giải thoát ra là không thể tưởng tượng được.” Cô ấy rùng mình.
“Carter, cậu nói một con quỷ bình thường đã đưa cho hắn ý tưởng đó sao?”
“Nghe có vẻ như thế,” Carter đáp. “Hay nói cho cùng là hắn đã sửa đi kế
hoạch ban đầu.”
Nữ thần Bast lắc đầu. “Chuyện này nghe chẳng giống Set chút nào.”
Tôi ho khan. “Ý cô là gì? Nghe giống hệt gã ấy chứ.”
“Không,” nữ thần Bast khăng khăng. “Việc này khủng khiếp quá, thậm
chí với cả hắn. Set mong ước được làm vua, nhưng một vụ nổ như thế có
thể sẽ chẳng để lại gì cho hắn cai trị cả. Gần như là…” Cô ngừng lại, ý nghĩ
ấy dường như quá kinh hoàng. “Ta không hiểu chuyện này lắm, nhưng
chúng ta sắp hạ cánh rồi. Hai người sẽ phải hỏi Thoth thôi.”
“Cô nói như thể cô sẽ không đi cùng chúng tôi vậy,” tôi bảo.
“Thoth và ta không hòa thuận với nhau cho lắm. Các cơ hội sống sót của
cả hai có thể tốt hơn…”
Đèn dây an toàn bật sáng. Cơ trưởng thông báo rằng chúng tôi đang bắt
đầu đáp xuống Memphis. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy
một con sông màu nâu rộng lớn cắt ngang quang cảnh - một con sông lớn