Nữ thần Bast ngửi ngửi trong không khí rồi rẽ trái vào con đường có tên
Poplar. “Chúng ta đang đến gần. Theo như những gì ta biết về Thoth, ông ta
chắc chắn sẽ tìm một trung tâm dạy học nào đó. Một thư viện, có lẽ thế, hay
một nơi lưu trữ sách trong lăng mộ của một pháp sư.”
“Ở Tennesse không có được nhiều mấy thứ đó,” Carter đoán.
Rồi tôi nhìn thấy một biển hiệu và cười toe toét. “Trường đại học
Memphis thì thế nào?”
“Giỏi lắm, Sadie!” nữ thần Bast kêu lên.
Carter cau có nhìn tôi. Cậu bé tội nghiệp lại ghen tị ấy mà, các bạn biết
rồi đấy.
Một vài phút sau, chúng tôi lững thững đi xuyên qua khuôn viên của một
trường cao đẳng nhỏ: các tòa nhà gạch đỏ cùng các sân trong rộng lớn. Cả
khu trường im lặng một cách kỳ quái, ngoại trừ âm thanh của tiếng dội banh
lên mặt sân bê-tông.
Ngay khi Carter nghe thấy âm thanh đó, anh ấy trở nên vui vẻ hơn.
“Bóng rổ.”
“Ồ, xin anh đấy,” tôi nói. “Chúng ta cần tìm thần Thoth.”
Nhưng Carter đi theo âm thanhcủa tiếng banh, còn chúng tôi thì đi theo
anh ấy. Anh ấy đi vòng qua góc một tòa nhà và đứng khựng lại. “Hãy hỏi
chúng xem.”
Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì. Rồi tôi rẽ vào góc tường và hét lên
khe khẽ. Trên sân bóng rổ, năm cầu thủ đang trong một trận đấu căng thẳng.
Chúng mặc đủ kiểu áo thi đấu của các đội bóng rổ khác nhau của Mỹ, và tất
cả dường như đều thiết tha giành chiến thắng - khọt khẹt gầm gừ lẫn nhau,
cướp bóng rồi đẩy người.
Ồ… và tất cả cầu thủ đều là khỉ đầu chó.
“Con vật thiêng của Thoth,” nữ thần Bast nói. “Chúng ta đến đúng nơi
rồi.”
Một trong số những con khỉ đầu chó có bộ lông vàng rực rỡ hơn đám còn
lại, và ờ, cùng cái mông cũng nhiều màu sắc hơn. Nó mặc một cái áo thể