Vì thế Khufu lên đường tìm đến Thoth. Xét cho cùng thì các con khỉ đầu
chó chịu sự bảo vệ của ông ta.”
“Sao lại thế?” Carter hỏi. “Ý tôi là, tôi không cố ý làm mất lòng ai đâu
nhé, nhưng thần Thoth là vị thần của kiến thức, đúng không?”
“Khỉ đầu chó là những con vật rất thông minh,” nữ thần Bast nói.
“Agh!” Khufu ngoáy mũi, rồi quay cái mông màu sắc sặc sỡ về hướng
chúng tôi. Nó ném quả banh về phía bạn mình. Chúng bắt đầu tranh giành
nhau, khoe những chiếc răng nanh với nhau và vỗ bình bịch vào đầu mình.
“Thông minh ư?” tôi hỏi.
“Ồ, chúng không phải là mèo, xin cô nhớ kỹ cho,” nữ thần Bast nói
thêm. “Nhưng, đúng thế, thông minh. Khufu nói rằng ngay khi Carter giữ
lời hứa của mình, nó sẽ đưa hai người đến gặp giáo sư.”
Tôi chớp chớp mắt. “Giáo… ồ, ý cô là… đúng rồi.”
“Lời hứa nào?” Carter hỏi.
Khóe miệng của nữ thần Bast giật giật. “Hình như cậu đã hứa cho nó
thấy các kỹ năng chơi bóng rổ của cậu.”
Mắt Carter mở lớn đầy hoảng hốt. “Chúng ta không có thời gian!”
“Ồ, ổn thôi,” nữ thần Bast hứa. “Tốt hơn hết là tôi nên đi.”
“Nhưng đi đâu, Bast?” tôi hỏi, vì tôi không nôn nóng được chia cắt khỏi
cô ấy lần nữa. “Chúng tôi sẽ tìm cô như thế nào?”
Ánh mắt cô ấy chuyển sang có gì đó như hối lỗi, như thể cô ấy vừa mới
gây ra một tai nạn khủng khiếp vậy. “Tôi sẽ tìm hai người khi hai người ra
khỏi, nếu hai người ra khỏi…”
“Ý cô là gì khi nói nếu thế?” Carter hỏi, nhưng nữ thần Bast đã biến
thành con Muffin và bỏ chạy thật nhanh.
Khufu cứ khăng khăng gầm gừ với Carter. Nó tóm lấy tay anh ấy, kéo
anh ấy vào sân banh. Đám khỉ đầu chó nhanh chóng tách thành hai đội. Một
nửa cởi áo thi đấu của mình ra. Nửa còn lại thì vẫn giữ nguyên. Carter ấy à,
buồn thay, lại thuộc đội không-áo-thi-đấu, và Khufu giúp anh ấy cởi áo sơ-
mi ra, để lộ ra bộ ngực xương xẩu. Hai đội bát đầu chơi.