ấy đổi ý. Dù là chuyện gì đang xảy đến đi chăng nữa - chuyện ấy rất xấu xa,
các vị thần và con người sẽ phải cần đến nhau.”
“Và cái gì đang đến thế?” thần Thoth hỏi. “Sự trỗi dậy của Set ư?” Giọng
ông ta trở nên nghiêm trang, như thầy giáo đang cố đưa ra một câu hỏi bẫy.
“Có lẽ,” tôi cẩn thận đáp, “nhưng tôi không biết.”
Phía trên giá sách, Khufu ợ to. Nó nhe những chiếc răng nanh của mình
trong nụ cười toe toét răng dính đầy bẩn.
“Ngươi nói đúng đấy, Khufu” thần Thoth suy tư. “Con bé nói không
giống Isis. Isis sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cô ta không biết điều gì
đó.”
Tôi phải giữ chặt bàn tay trong đầu mình lên miệng của nữ thần Isis.
Thần Thoth quẳng cuốn sách về lại cho Carter. “Để xem liệu hai ngươi
có làm hành động giỏi như nói năng không. Ta sẽ giải thích cuốn sách thần
chú, với điều kiện hai ngươi chứng minh cho ta rằng các ngươi thật sự đã
kiểm soát được các vị thần của mình, rằng hai ngươi không chỉ đang lặp lại
cùng mấy bài bản cũ.”
“Một bài kiểm tra ư?” Carter hỏi. “Chúng tôi chấp nhận.”
“Khoan khoan,” tôi phản đối. Có lẽ vì được học ở nhà nên Carter không
nhận ra rằng “bài kiểm tra” thường là một điều xấu.
“Tuyệt,” thần Thoth nói. “Có một vật quyền năng mà ta cần từ lăng mộ
của một pháp sư. Mang nó đến cho ta.”
“Lăng mộ của pháp sư nào cơ?” tôi hỏi.
Nhưng thần Thoth đã lấy một mẩu phấn từ áo phòng thí nghiệm ra và vẽ
nguệch ngoạc trong không khí. Một cánh cửa mở ra trước mặt ông ta.
“Sao ông làm được điều đó thế?” tôi hỏi. “Nữ thần Bast nói rằng chúng
ta không thể triệu hồi cổng dịch chuyển trong các Ngày Đen Tối cơ mà.”
“Người thường thì không thể,” thần Thoth đồng ý. “Nhưng một vị thần
phép thuật thì có thể. Nếu hai ngươi thành công, chúng ta sẽ làm một buổi
barbecue.”