Sadie chớp chớp mắt. “Vậy chúng ta buộc phải có chiếc lông vũ đó từ
Sảnh Phán Xét, nhưngchính xác thì, bằng cách nào chứ?”
“Có lẽ lúc đó Anubis sẽ có tâm trạng tốt” thần Thoth gợi ý. “Chuyện đó
thường xảy ra chừng mỗi một ngàn năm một lần.”
“Nhưng chúng tôi làm cách nào đến được Vùng Đất của Người Chết?”
tôi hỏi. "Ý tôi là… khi mà không phải chết ấy?”
Thần Thoth nhìn chăm chú về phía đường chân trời phía tây, nơi hoàng
hôn đang chuyển dần sang màu đỏ như máu. “Đi xuống dòng sông vào ban
đêm, ta nghĩ là thế. Đó là cách phần lớn mọi người đi vào Vùng Đất của
Người Chết. Ta thì ta sẽ đi thuyền. Hai ngươi sẽ thấy Anubis ở cuối con
sông…” Ông ta chỉ về phía bắc, rồi đổi ý và chỉ về phía nam. “Quên nữa, ở
đây, các con sông chảy về phía nam. Mọi thứ cứ là ngược ngạo.”
“Agh!” Khufu lướt những ngón tay mình xuống các phím của cây đàn
guitar và chơi một đoạn nhạc rock ‘n’ roll. Rồi nó ợ to như thể chẳng có gì
xảy ra và đặt cây đàn xuống. Sadie và tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nó,
nhưng thần Thoth lại gật đầu như thể con khỉ đầu chó vừa nói điều gì đó
thâm thúy lắm vậy.
“Ngươi có chắc không, Khufu?” Thoth hỏi.
Khufu càu nhà càu nhàu.
“Rất tốt.” Thần Thoth thở dài. “Khufu bảo rằng nó muốn đi cùng với hai
ngươi. Ta bảo nó rằng nó có thể ở lại đây và đánh máy luận án tiến sĩ về vật
lý lượng tử của ta, nhưng nó không hứng thú với chuyện đó.”
“Khỏi phải giải thích,” Sadie nói. “Rất vui khi có Khufu đi cùng, nhưng
chúng tôi tìm thuyền ở đâu?”
“Hai ngươi thuộc dòng dõi của các pharaoh,” thần Thoth nói. “Các
pharaoh luôn có quyền sử dụng một con thuyền. Chỉ là hãy chắc rằng hai
ngươi sử dụng nó một cách khôn ngoan.”
Ông ta hất đầu về phía con sông. Đang chòng chành hướng về phía bờ
sông là một con thuyền chạy bằng hơi nước bánh guồng đã lỗi thời với khói
cuồn cuộn bốc lên từ các ống khói của nó.