“Hay lừa hắn ta,” thần Thoth nói. “Hay thuyết phục hắn ta.”
“Còn cách nào khác không ạ?” Sadie hỏi.
Thần Thoth phủi một vết mực hồng ra khỏi áo blu. Một chữ tượng hình
biến thành một con bướm ngài rồi bay đi. “Ta cho rằng… cũng có. Ngươi
có thể hỏi người gần nhất với trái tim của Set - người yêu hắn ta nhất. Cô ta
cũng có khả năng nói ra tên của hắn.”
“Nhưng không ai yêu Set cả!” Sadie nói.
“Vợ hắn ta,” tôi đoán. “Nữ thần kia ấy, Nephthys ấy.”
Thần Thoth gật đầu. “Cô ta là nữ thần sông. Có lẽ ngươi có thể tìm thấy
cô ta trong một con sông.”
“Chuyện này càng lúc càng thú vị đây,” tôi lẩm bẩm.
Sadie cau mày nhìn thần Thoth. “Ông nói còn thêm một nguyên liệu nữa
mà?”
“Một nguyên liệu vật chất,” Thoth đồng ý, “một chiếc lông vũ sự thật.”
“Cái gì?” Sadie hỏi.
Nhưng tôi biết ông ta đang nói đến gì, và trái tim tôi chùng xuống. “Ý
ông là từ Vùng Đất của Người Chết hả?”
Thần Thoth cười tươi như hoa. “Chính xác.”
“Khoan,” Sadie nói. “Ông ta đang nói gì thế?”
Tôi cố che giấu nỗi sợ hãi của mình. “Khi em chết đi ở thời Ai Cập Cổ
đại, em buộc phải thực hiện một cuộc hành trình đến Vùng Đất của Người
Chết,” tôi giải thích. “Một cuộc hành trình thật sự nguy hiểm. Cuối cùng,
em sẽ đến Sảnh Phán Xét, nơi cuộc đời của em được cân đo bằng Cán Cân
Anubis: trái tim em ở một bên, chiếc lông vũ sự thật ở bên còn lại. Nếu em
qua được bài kiểm tra đó, em được ban phúc bằng hạnh phúc vĩnh hằng.
Nếu em thất bại, một con quái vật sẽ ăn trái tim em và em sẽ thôi không còn
tồn tại.”
“Ammit - Kẻ Xé Xác,” thần Thoth đăm chiêu nói. “Một con vật bé nhỏ
xinh xắn.”