“Ồ, đúng thế,” thần Thoth suy ngẫm. “Ta nghĩ ở đây ta sẽ được vui vẻ.
Lần tới đám nhóc các ngươi đến thăm ta, ta sẽ có một cái phòng thí nghiệm
lớn hơn nhiều.”
Một ý nghĩ đáng sợ, nhưng tôi cố tập trung cao độ.
“Chúng tôi không chỉ tìm thấy từng ấy,” tôi nói. “Ông cần giải thích cho
chúng tôi về cái này.”
Tôi đưa ra bức vẽ về con mèo và con rắn.
“Đó là một con mèo và một con rắn,” thần Thoth nói.
“Cảm ơn, vị thần thông thái. Ông đã đặt nó ở đó để chúng tôi tìm thấy,
chẳng phải sao? Ông đang cố mách cho chúng tôi một manh mối nào đó.”
“Ai, ta ư?”
Giết hắn cho rồi, Horus bảo.
Câm miệng, tôi nói.
Ít nhất cũng tiêu diệt cây guitar đó đi.
“Con mèo là nữ thần Bast,” tôi nói, cố lờ đi con chim ưng thần kinh ở
trong đầu mình. “Liệu điều này có liên quan gì đến lý do tại sao cha mẹ
chúng tôi giải thoát các vị thần không?”
Thần Thoth khoa tay về phía các đĩa thức ăn. “Ta đã có đề cập đến
chuyện chúng ta sẽ có một buổi barbecue không nhỉ?”
Sadie giậm mạnh chân mình. “Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, Ja-
hooty!”
“Ngươi biết đấy… ta thích cái tên đó,” thần Thoth lẩm bà lẩm bẩm,
“nhưng lại chẳng thích được nữa khi ngươi gọi nó ra. Ta tin rằng thỏa thuận
của chúng ta là ta sẽ giải thích cách sử dụng cuốn sách thần chú. Cho phép
ta nhé?”
Ông ta chìa tay ra. Tôi miễn cưỡng lấy cuốn sách phép thuật ra khỏi túi
mà đưa cho ông ta.
Thần Thoth mở mấy trang giấy ra. “À, cái này khiến ta hồi tưởng lại.
Quá nhiều công thức. Thời xưa, chúng ta tin vào các nghi thức. Một câu