thần chú tốt có thể mất hàng tuần để chuẩn bị, với các nguyên liệu kỳ lạ từ
khắp nơi trên toàn thế giới.”
“Chúng tôi không có nhiều tuần đâu,” tôi nói.
“Gấp ga gấp gáp.” Thần Thoth thở dài.
“Agh,” Khufu đồng ý, ngửi ngửi cây đàn guitar.
Thần Thoth đóng sách lại trả cho tôi. “À, đây là câu thần chú để tiêu diệt
Set.”
“Chúng tôi biết điều đó,” Sadie nói. “Liệu nó có tiêu diệt hắn ta vĩnh
viễn không?”
“Không, không đâu. Nhưng nó sẽ tiêu diệt hình thể của hắn ta ở thế giới
này, đày hắn xuống tận sâu bên dưới Cõi Âm và làm giảm bớt sức mạnh của
hắn để hắn sẽ không thể tái xuất hiện trong một khoảng thời gian dài, thật
dài. Hàng chục thế kỷ, khả năng là thế.”
“Nghe được đấy,” tôi nói. “Chúng tôi đọc nó bằng cách nào đây?”
Thần Thoth chăm chú nhìn tôi như thể câu trả lời đã rõ ràng. “Cậu không
thể đọc được nó vào lúc này vì những từ đó chỉ có thể được nói ra khi có sự
hiện diện của Set. Khi đã đứng trước mặt hắn, Sadie phải mở cuốn sách ra
mà đọc câu thần chú. Cô bé biết sẽ phải làm gì khi đến lúc.”
“Phải rồi,” Sadie nói. “Còn Set sẽ chỉ bình tĩnh đứng đó trong khi tôi đọc
câu thần chú khiến hắn chết đi.”
Thần Thoth nhún vai. “Ta không nói việc đó sẽ dễ dàng. Hai ngươi sẽ
cần thêm hai nguyên liệu nữa để câu thần chú hoạt động - nguyên liệu đó
được truyền khẩu, danh tính bí mật của Set…”
“Gì?” tôi phản đối. “Bằng cách nào chúng tôi biết được tên đó cơ chứ?”
“Bằng khó khăn, ta cho là thế. Ngươi không thể cứ đơn giản đọc ra một
bí danh từ một cuốn sách được. Cái tên đó phải đến từ miệng của chính
người sở hữu nó, do chính hắn phát âm ra, để cho ngươi sức mạnh khống
chế hắn ta.”
“Hay ghê,” tôi nói. “Vậy chúng tôi chỉ việc ép Set nói cho chúng tôi biết
thôi chứ gì.”